Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khiến Anh Thấy Tội Lỗi

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Em đã 28 tuổi rồi, không còn là cô bé như Nhiễm Hân đâu, đừng có kiếm chuyện vô cớ nữa.”

Tôi nghe anh nói mà bật cười: “Có thể anh không biết, cô bé mà anh nói, chỉ kém tôi hai tuổi thôi.”

Thời gian trước đây anh cũng hay gọi tôi là cô bé.

Có lẽ bây giờ đã chán cách gọi đó rồi.

Sao cũng được.

Tôi cũng không còn mong đợi gì ở anh ta nữa.

5.

Lần thứ hai làm thủ tục ly hôn, không ngờ tôi lại thất hẹn.

Hôm đó tôi đang trên đường ra ngoài thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Khi đến ngã tư, một cậu bé chừng hai tuổi mặc áo Mcdull chạy lao ra đường với đôi chân nhỏ nhắn để tìm mẹ.

Khi đó có một chiếc xe hơi vì chạy quá tốc độ nên lúc rẽ cua bị mất kiểm soát.

Tôi không suy nghĩ nhiều liền chạy tới đẩy cậu bé ra khỏi chỗ đó.

Một tiếng ầm vang lên, tôi cảm giác bản thân mình đã bị xe đ.â.m nát.

Tài xế gây tai nạn không dừng lại một giây, nhấn ga rồi phóng đi.

Tôi quay lại nhìn, biển số xe đó trông có vẻ quen.

Trong nháy mắt, tôi nhớ tới bãi đậu xe của bệnh viện, là xe của Nhiễm Hân

Không ngờ lại là cô ta.

Cậu bé khóc oe oe do hoảng sợ được người thân chạy đến bế lên: “Cô ơi, cô bị thương rồi!”

Tôi cảm thấy rất đau, chính là kiểu đau nghiền nát tất cả nội tạng bên trong cơ thể.

Nhưng lại không có m/áu chảy ra như dự định.

“Hệ thống, tôi sắp c.h.ế.t chưa?”

Không ch/ết theo những gì đã sắp đặt, tôi cảm thấy hơi tiếc nuối.

Nhưng trước khi ch/ết mà lại có thể cứu được một mạng người, tôi cảm thấy có ch/ết cũng không đáng tiếc.

Hệ thống im lặng trong mấy giây rồi phản hồi lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khien-anh-thay-toi-loi/chuong-4.html.]

“Trước ngày định sẵn cái chết, chủ nhân tạm thời sẽ không thể chết. ”

“Cho đến khi bạn thoát rời thế giới này, các triệu chứng của tai nạn mới xuất hiện.”

Hệ thống lại cười cười nói : “Đây là phúc lợi mà tôi dành cho bạn.”

Không hiểu sao, tôi thấy hệ thống có chút đáng yêu.

Tôi cười nói : “Được lắm, đến lúc hãy để cho Đông Luật nhìn thấy, vợ mới của anh ta đã làm hại tôi như thế nào?”

Cha mẹ và bà của cậu bé vây quanh lấy tôi.

Mẹ cậu bé với đôi mắt đỏ hoe nói: “Cô đã cứu bảo bảo nhà chúng tôi, chính là đã cứu cả gia đình chúng tôi.”

Họ gần như quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi liên tục nói rằng tôi không sao, nhưng họ vẫn sốt sắng đưa tôi lên xe rồi đưa tôi đến bệnh viện.

“Gì mà không sao chứ? Đầu xe cũng đã móp luôn rồi!”

“Cơ thể con người làm sao mà cứng hơn cả chiếc xe?”

Trong lúc không biết phải sao, tôi chỉ có thể báo trước cho Đông Luật.

“Tôi bị tai nạn, hãy đổi thời gian đi.”

Tôi không ngờ, bệnh viện mà người nhà của cậu bé đưa tôi đến, lại là bệnh viện của Đông Luật.

“Đưa kết quả báo cáo cho tôi xem qua.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Bùi Đông Luật xông vào, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Dáng vẻ giống như vừa mới từ bên ngoài chạy về.

Vị bác sĩ kia vỗ nhẹ vai anh ta: “Bác sĩ Bùi đừng lo lắng, không sao đâu.”

Trước ngày cái c.h.ế.t được định sẵn trong hệ thống.

Nên bất kỳ thiết bị máy móc nào cũng không tìm ra được vấn đề trên cơ thể tôi.

Bùi Đông Luật đọc kỹ từng kết quả trên tờ báo cáo.

Lúc anh ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sự khó tin và khó hiểu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khiến Anh Thấy Tội Lỗi
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...