Không ai dám hé răng nửa lời.
Quan tài rơi giữa đường là chuyện cực kỳ xui xẻo, chủ nhà không đ.á.n.h chúng tôi đã là nhân đức lắm rồi.
Tối nay chỉ có mình Bân T.ử đếm tiền, thỏa mãn rời đi.
Tôi càng nghĩ càng tức, giả vờ rời đi, nhưng thật ra vòng đường khác, lén bám theo nó.
Nó không phát hiện, đi đến cột đèn ở đầu thôn, lôi cục tiền mới cầm ra, giơ dưới ánh đèn để kiểm tra thật giả.
Tôi nhặt một hòn đá, bước nhanh tới phập một cái giáng thẳng vào sau đầu nó!
Bân T.ử ngã gục, tiền vung tung tóe.
Tôi vội cúi xuống nhặt hết tiền, một tay cầm tiền, một tay cầm đá, chui ngay vào con hẻm nhỏ bỏ chạy.
Thiệt hại nó gây ra cho tôi thì để chính nó gánh chịu đi!
Đường núi tối om, gió đêm lại lạnh.
Tôi đi chừng mười mấy phút, tìm được một mương nước rồi ném hòn đá vào, lúc này mới thấy yên tâm mà trở về.
Đi được nửa đường, một luồng gió lạnh bỗng thổi ngay sau gáy.
Nhưng thật kỳ lạ! Cảm giác như có người đang thổi thẳng vào tai trái của tôi vậy.
Tôi nghi hoặc quay đầu sang trái ...
Con đường phía sau trống trơn, chẳng có gì cả.
Kỳ quái thật.
Tôi lại đi tiếp, lần này lại đến phiên tai phải có luồng gió lạnh phả tới.
Tôi quay phắt sang phải ... vẫn chẳng thấy gì hết.
Tôi đoán chắc trời sắp trở gió, liền tăng tốc về nhà.
Về đến nơi, cha tôi đã sớm dọn lên thành phố ở, căn nhà cũ này là chỗ nương thân cuối cùng của tôi.
Tôi băng bó vết thương, vội thu dọn hành lý chuẩn bị đi ngay, sáng sớm phải lên đường ra tỉnh nhập học, phải tranh thủ mà chạy.
Đang thu dọn, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa, lắng tai nghe.
Lẽ nào Bân T.ử tìm đến nhanh vậy sao?!
Đây là khoản cuối cùng tôi kiếm được cho việc học đại học, không thể để mất!
Tôi lập tức nhét tiền dưới đệm giường, giả vờ như không có ai ở nhà.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Tôi nín thở.
Rồi có tiếng bước chân vòng ra sau nhà.
Chắc là có người đang đi quanh để ngó qua cửa sổ xem tôi có ở trong hay không.
Tôi nhanh chóng nằm sấp xuống đất, nấp sau giường cho khuất khỏi ô cửa sổ.
Một cái bóng chậm rãi xuất hiện trên tường.
Người đó đứng ngoài cửa sổ, bóng bị ánh trăng kéo dài, in lên bức tường trắng.
Hai tay cái bóng nâng lên như đang tì vào cửa sổ, cố nhìn vào trong.
Tôi không dám thở mạnh.
Nếu bị phát hiện đang ở trong nhà, chắc chắn tôi sẽ bị đánh, mà tiền cũng bị cướp đi.
Bóng trên tường vẫn ở đó, còn hơi nghiêng đầu như đang dò xét.
Tôi khẽ mở ngăn tủ đầu giường, lấy chiếc gương trang điểm mẹ để lại, từ từ đưa lên, chiếu ra cửa sổ, muốn nhìn xem có phải Bân T.ử hay không.
Nhưng khi hình ảnh trong gương phản chiếu được cửa sổ.
Tôi c.h.ế.t lặng.
Ngoài cửa sổ… hoàn toàn không có ai!
Không đúng!
Nếu ngoài cửa không có ai… vậy cái bóng đang nghiêng đầu trên tường… là của ai?!
Tôi lập tức ngoái nhìn cửa sổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khieng-quan-tai-am-hon/chuong-2.html.]
Thật sự không có người.
Tôi tiến sát lại nhìn... vẫn không có ai.
Nhìn lại tường... cái bóng đã biến mất.
Có lẽ lúc tôi dùng gương soi, người đó đã rời đi rồi.
Tôi thở phào.
Chắc là Bân T.ử bị đ.á.n.h xong gọi người đến trả thù, có thể còn đang chặn tôi ở đâu đó.
Tôi phải nhanh rời đi, tạm trốn lên bến xe thị trấn ở qua đêm, sáng sớm sẽ bắt chuyến đầu tiên.
Tôi vội vã thu dọn đồ, chạy ra cửa.
Vừa mở cửa ra... một bóng người đứng chắn trước mặt tôi.
Là chủ nhà.
Ông ta túm chặt vai tôi, lạnh giọng nói: “Muốn chạy đi đâu?”
Tim tôi thót lại.
Chẳng lẽ chuyện tôi đ.á.n.h Bân T.ử bị phát hiện rồi sao?!
Ông ta kéo mạnh tôi, lôi ra khỏi nhà: “Làm hỏng chuyện, còn muốn trốn hả?!”
Tôi càng nghe mà càng mơ hồ, hình như ông ta không nói tới chuyện của Bân Tử.
Ông chủ nhà to khỏe, cứ thế kéo tôi tới tận nghĩa địa.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Đến nơi, tôi thấy đã có một đám người đứng quanh đó, chính là đội khiêng quan tài lúc nãy.
Không chỉ họ, thầy của tôi cũng ở đó.
Ông ấy là người đã dạy tất cả quy tắc trong nghề, là thầy của toàn bộ người khiêng quan tài quanh vùng.
Chủ nhà đẩy tôi tới mép huyệt.
Tôi nhìn xuống thấy hai quan tài đã được hợp táng, chỉ chưa lấp đất.
Thầy thấy người đã đủ, cau mày nói: “Các người khiêng quan tài mà phá luật, gây họa lớn rồi!”
Ông ấy đẩy nắp quan tài của cô dâu ra.
Và khi t.h.i t.h.ể cô dâu lộ ra hoàn toàn... ai nấy đều c.h.ế.t đứng.
Bụng cô dâu… nhô lên.
Rõ ràng là dấu hiệu mang thai!
Chủ nhà lạnh giọng: “Em gái tôi sống trong sạch, chưa quen bạn trai bao giờ. Bây giờ làm đám cưới ma lại có bụng bầu… Là lẽ gì? Chẳng lẽ người c.h.ế.t còn có thể làm mẹ?!”
Thầy tôi nói: “Ông chủ đừng nóng. Đây không phải t.h.a.i quỷ, mà là oán khí tích tụ. Thai quỷ sẽ khiến mẹ con đều c.h.ế.t mà cô ấy lúc sống không có bạn trai, nên không thể m.a.n.g t.h.a.i quỷ được. Chỉ là giờ chưa thể hạ táng, nếu không nhất định sẽ xảy ra tai họa.”
Chủ nhà hỏi: “Vậy giờ phải làm sao?”
Thầy suy nghĩ rồi bảo tất cả chúng tôi xuống hố, đứng vây quanh quan tài của cô dâu.
Sau đó thầy bảo chủ nhà bê mấy tấm ván, dựng quanh miệng hố, nhốt chúng tôi bên trong.
Xong xuôi, thầy lấy ra một cây nến sáp trắng, đặt lên nắp quan tài cô dâu.
Thầy nói: “Cô dâu có oán hận, là bất mãn với người trong đội rước quan tài. Oán khí sẽ chuyển động, ngọn nến nghiêng về phía ai, nghĩa là cô ấy bất mãn với kẻ đó.”
Thầy tôi châm nến.
Trong hố kín gió, vậy mà ngọn lửa khẽ lay động.
Ai cũng căng thẳng.
Tôi cũng nuốt nước bọt.
Đột nhiên, ngọn lửa nghiêng hẳn về phía tôi.
Điều đó có nghĩa là… có oán khí đang phả thẳng về phía tôi.
Mọi người thấy cảnh đó thì đều thở phào, thầy cũng bảo họ mau bò ra ngoài, chỉ để tôi lại đây.
Tôi ngơ người. Thì ra cô dâu ma oán hận tôi là vì lúc trước tôi vô tình để m.á.u rơi lên mặt cô ấy sao?
Đợi mọi người bò ra hết, chuyện kỳ quái liền xảy ra.
Dưới ánh nến, trong phần mộ bỗng xuất hiện thêm một cái bóng. Cái bóng đó đứng ngay trong quan tài, mặt đối mặt với tôi.
--------------------------------------------------