Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khinh Nhan

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta khóc đến độ đau sốc hông, bởi vì đã lâu không được ăn thịt, tối nay lại ăn no căng bụng, vừa khóc đã suýt chút nôn hết bữa tối ra.

Ta đành phải cố gắng nuốt xuống.

Di nương ngửi thấy mùi, bà ta nhíu đôi mày liễu u ám lại: “Có phải ngươi ăn trộm thịt ở chỗ phu nhân không?”

Ta hoảng sợ nhìn bà ta, di nương bóp cổ và điên cuồng móc cổ họng của ta.

“Ta cho ngươi ăn này, làm ngươi thèm ăn ngươi, ngươi có cần mặt mũi hay không? Tuổi còn nhỏ mà đã béo như heo, còn muốn làm chính thê à, làm thiếp cũng chẳng có người đàn ông nào muốn thân hình mập như heo của ngươi đâu.”

"Ngươi ăn cái gì thì nhổ hết ra cho ta. Xem ngươi còn dám thèm ăn không, thấp kém thì chỗ nào trên người cũng rẻ mạt, ngay cả cái miệng cũng không quản nổi."

"Còn định giấu ta sao? Ngươi cắn một miếng thịt, cả người đều toát ra mùi hôi hám, cợt nhả, thật sự cho rằng ta không ngửi thấy sao?"

Móng tay sắc bén của bà ta cào vào trong khoang miệng của ta, dạ dày ta co quắp. Khi dấu tay của bà ta chạm vào miệng thực quản của ta và nhấn một cái, bụng ta lập tức trào lộn ngược.

Vị toan* trộn lẫn với mùi tanh thịt mùi tanh dầu nôn ra khắp sàn nhà, di nương căm ghét vứt ta xuống đất.

*A-xit dạ dày

Bà ta xoay người đi vào phòng và lấy một chiếc ghế ra, trói hai chân ta ra sau lưng ghế, bắt ta đứng lộn ngược đầu xuống đất.

“Hôm nay nôn không sạch thì đừng vào cái viện này của ta.”

Vị toan đốt cháy khoang bụng của ta, cổ họng ta như bị bông gòn bít kín, vừa khô rát vừa đau nhức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khinh-nhan/chuong-04.html.]

Chẳng bao lâu ta đã cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Lúc ta sắp ngất đi, di nương lại bưng một chậu nước lạnh đến, giội cho ta tỉnh.

"Hôm nay quỳ gối trong viện, không được phép ngủ."

3.

Ngày hôm sau, ta bị cảm lạnh, choáng váng ngã trên mặt đất.

Khi đích tỷ sai người tới tìm ta đến học đường, di nương chăm sóc ta trong bộ quần áo nhăn nhúm, ra dáng như một người mẹ hiền.

"Đại tiểu thư, thiếp thân đã nói một đứa thứ nữ như Khinh Nhu không có may mắn, không thể ngang vai ngang vế với người. Người nhìn xem có khéo không, hôm nay là lần đầu tiên đến học đường, nó đã mắc cảm lạnh ngã bệnh. Nếu như đến học đường, không biết sẽ gây ra tai hoạ gì nữa.”

"Theo thiếp thân thấy, sau này tốt nhất không nên cho nàng đến học đường nữa."

Đích tỷ chỉ dịu giọng nói: “Nhu di nương, nếu muội muội đã ngã bệnh, vậy hãy nghỉ ngơi thật tốt, bình phục rồi đến học đường cũng không muộn.”

"Để ta vào thăm muội muội, đợi lát nữa về gặp mẫu thân sẽ mời đại phu kê đơn thuốc."

Di nương ngăn đích tỷ lại:

"Làm thế sao được? Đây là nơi ở của di nương và thứ nữ, thân phận của Đại tiểu thư cao quý, chỉ sợ đặt chân vào đây sẽ bị bẩn váy lụa.”

“Tấm lòng Bồ Tát của Đại tiểu thư thiếp thân xin nhận thay Khinh Nhu, có điều nếu người đi vào mà bị lây bệnh, làm sao thiếp thân có thể giải thích với phu nhân? Cho dù thiếp thân có c.h.ế.t một ngàn tám trăm lần cũng không đủ.”

“Không cần quấy rầy tới phu nhân đâu, chẳng qua nó chỉ là một tiểu nha đầu ham chơi, hôm qua đón phải gió lạnh trong sân. Thiếp thân sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khinh Nhan
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...