(Văn án)
Sau khi đứa con trai duy nhất của ta c.h.ế.t thảm, Tiêu Diễn ép ta phải chọn một đứa trẻ trong số các hoàng tự để nuôi dưỡng bên gối.
Khi ánh mắt ta dừng lại trên người Đại công chúa Vĩnh Ninh, ta bất ngờ nhìn thấy một hàng chữ:
【Nữ phụ độc ác, âm thầm bò lên từ bóng tối, sẽ vì tranh đoạt quyền lực mà huyết tẩy hoàng thành. Quý phi sẽ không chọn nàng ta đâu nhỉ?】
Ta khẽ cong môi cười, nắm lấy tay Vĩnh Ninh:
"Ta chọn nàng!"
Huyết tẩy hoàng thành ư?
Ta sẽ cùng nàng t..ắm m..áu!
01
"Khuynh Nhi, chọn một hoàng tử đi. Dù Vân Trạch không thể so với Chước Nhi, nhưng cũng là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện hiếm có."
Tiêu Diễn định nắm lấy tay ta, nhưng ta nhẹ nhàng xoay người, tránh khỏi.
Ánh mắt ta dừng lại trên người Vĩnh Ninh gầy gò, ta hỏi nàng:
"Làm con gái của ta, con có bằng lòng không?"
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt đen láy ấy lạnh lùng và băng giá đến đáng sợ.
Tựa như đỉnh núi tuyết tận cùng thảo nguyên, ẩn chứa cơn gió sắc lạnh đến thấu xương.
"Làm con gái người, có bị đ.á.n.h không?"
Câu hỏi vừa dứt, trên đầu ta liền hiện ra một hàng chữ:
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
【Nữ phụ độc ác quả nhiên là người đầy tâm cơ, hỏi như vậy chẳng phải để Quý phi biết rằng nàng thường xuyên bị đ.á.n.h sao?】
【Nhưng nàng không có hào quang nhân vật chính, cũng không có mưu lược của đế vương, định sẵn chỉ là một trò cười để làm nền mà thôi.】
【Không biết có phải vì kỳ vọng lại thất bại hay không, mà nàng trở nên hắc hóa quá nhanh. Tám tuổi g.i.ế.c nhũ mẫu, mười tuổi đốt hậu cung, mười hai tuổi lăn lộn trong quân doanh, mười tám tuổi trở lại kinh thành, huyết tẩy hoàng thành. Thật là một tồn tại đáng sợ.】
Trưởng thành nhanh vậy sao? Vậy chắc chắn là một đứa trẻ thông minh tuyệt đỉnh rồi!
Ta càng nhìn càng thấy vui, cố nhịn không bật cười thành tiếng, đáp lại dứt khoát:
"Ai ai cũng biết ta áp chế lục cung, dựa vào sự sủng ái của phụ hoàng con mà không kiêng nể ai. Kẻ nào dám đ.á.n.h con, ta lấy mạng kẻ đó!"
Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Tiêu Diễn thật lâu, rồi lại hỏi:
"Làm con gái người, có được ăn no không?"
*
Bình luận lại bùng nổ:
【Đúng là tâm cơ từ nhỏ mà, vừa bị đ.á.n.h vừa bị đói, nàng muốn dùng đạo đức trói buộc Quý phi nuôi dưỡng nàng đây mà.】
【Nhưng Quý phi đâu phải người làm từ thiện? Nếu muốn làm Hoàng thái hậu, chẳng lẽ nàng để nam chính qua một bên mà chọn một công chúa sao?】
【Đừng quên, Quý phi cũng là nữ phụ độc ác g.i.ế.c người không chớp mắt.】
*
Nữ phụ độc ác?
Ta và nàng đều là sao?
Vậy thì hợp nhau quá rồi còn gì!
Ta càng thêm vui vẻ, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Vĩnh Ninh, kiên định nói:
"Quán Chước cung của ta có gì, con cứ ăn thoải mái. Nếu không có, ta sẽ tìm về cho con."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-phai-vai-phu/1.html.]
Gương mặt vàng vọt, gầy guộc của nàng hiện lên ba phần vui mừng:
"Người không sợ con gây họa sao?"
*
Bình luận tiếp tục náo loạn:
【Không thể nào? Bỏ mặc nam chính mà lại nhận một phế vật như nàng ta làm con gái?】
【Có sẵn vị trí Hoàng thái hậu không làm, lại muốn mang đầu của cửu tộc đi giúp nam chính hoàn thành nhiệm vụ?】
【Nhưng nói thật, các người không thấy việc phụ nữ cứu rỗi nhau thật ấm áp sao? Ít nhất công chúa cũng chưa từng hại ai, g.i.ế.c người hay g.i.ế.c ch.ó chẳng qua đều là để tự bảo vệ mình.】
【Lầu trên, cái gì cũng ăn vào rồi sẽ hại thân thôi.】
*
Thì ra tay của Vĩnh Ninh đã từng nhuốm máu.
Ta nở nụ cười đầu tiên sau cái c.h.ế.t t.h.ả.m của Tiêu Chước
"Chúng ta thử xem, ai là người gây họa giỏi hơn."
02
Tiêu Diễn siết chặt bàn tay dưới ống tay áo màu vàng của hắn, giọng gọi ta có phần không tự nhiên:
"Khuynh Nhi!"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp lại bằng một câu hỏi:
"Vì báo thù cho Chước Nhi, ngài nói ngài nghìn vạn lần bất đắc dĩ. Ta chọn một công chúa, ngài lại vạn lần không tình nguyện. Hoàng thượng, rốt cuộc ngài muốn thế nào?"
Sắc mặt hắn cứng đờ, cố nén cơn bực bội, nhẹ giọng dỗ dành ta:
"Trẫm không phải là không đồng ý. Chỉ là Vĩnh Ninh tính cách âm trầm, lại quá bướng bỉnh, không dễ nuôi dạy. Huống hồ, nàng chẳng qua cũng chỉ là một công chúa, làm sao so được với sự tôn quý của một hoàng tử. Khuynh Nhi, đừng giận dỗi với trẫm, nàng thử nhìn Vân Trạch đi.
"Nó giống như Hiền quý nhân, tính cách ôn hòa khiêm tốn, lại lớn lên ngay dưới mắt nàng, nuôi nấng sẽ khiến nàng yên tâm hơn."
Tránh ánh mắt của ta, hắn vô thức vân vê chiếc nhẫn ngọc trên tay, rồi nói tiếp:
"Trẫm chỉ là không đành lòng để nàng hao tổn tâm huyết thêm nữa."
*
Tiêu Diễn mang vẻ mặt thâm tình, như thể hắn đang mở ra cho ta một con đường tươi sáng biết bao.
Nhưng hắn không hề biết, ta đã nhìn thấy những hàng chữ trên đỉnh đầu Tiêu Vân Trạch:
【Đây chính là nam chính của chúng ta, là thiên tử tương lai. Nữ phụ độc ác cuối cùng sẽ c.h.ế.t dưới tay nam chính sau khi huyết tẩy hoàng thành.】
【Hoàng đế đã âm mưu bao năm để đưa nam chính đăng cơ, Quý phi, nàng đừng làm chúng ta thất vọng đấy nhé.】
【Một Quý phi kiêu ngạo ngang tàng và một hoàng tử mưu lược đầy toan tính – tổ hợp này nhất định sẽ làm náo loạn tiền triều và hậu cung.】
【Bộ đôi mẫu tử vô địch, ta muốn "ship" ngay lập tức!】
【Quý phi đang nghĩ gì vậy? Đến giờ nàng vẫn không liếc mắt nhìn nam chính của chúng ta!】
【Nếu nàng không nhận nuôi, Hoàng hậu sẽ nuôi thôi. Dù sao Hoàng đế cũng phải tìm cho nam chính một chỗ dựa vững chắc mà.】
*
Tìm một chỗ dựa để mưu đoạt ngôi vị thiên tử ư?
Ta nhìn Tiêu Vân Trạch, dáng vẻ ôn hòa, lễ độ, quả thật không tệ. Nhưng cái vẻ đạo mạo giả tạo giống y như Tiêu Diễn của hắn khiến ta chán ghét.
Không giống như Vĩnh Ninh, người đang lạnh lùng đứng một bên, nàng như một con sói cô độc, kiêu ngạo và đang âm thầm tích lũy sức mạnh. Tính cách bướng bỉnh và bất khuất ấy, thật giống ta.
--------------------------------------------------