Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít

Chương 18

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong trí nhớ của tôi, bộ dáng của cha luôn luôn tự tin vào kiêu ngạo.

Ông chưa bao giờ cầu xin bất cứ điều gì bất cứ ai, ông ở trên chiến trường đều đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một mực khiến tôi tôn thờ ông như một vị thần.

Chỉ là… Ông ấy vẫn không phải là một vị thần…

Ông đã già… Giữa năm tháng yên lặng trôi qua, khoé mắt dần dần hằn in dấu vết thời gian, giọng nói của ông cũng không còn to rõ.

Đây là sự thật mà tôi không muốn tin tưởng, nhưng lại là sự thật tôi không thể không tin.

Trong bức thư ông viết cho tôi, bảo rằng ông đã lực bất tòng tâm, hiện tại ông cần một người ở bên làm bạn với ông, trợ giúp cho ông.

Ông hy vọng người kia là tôi… là người con… duy nhất của ông.

Khi tôi nhìn thấy nét chữ của cha, nội tâm vô cùng vô cùng khổ sở, bởi vì tôi đột nhiên nghĩ đến, ông vốn là một người quật cường và ngoan cố cỡ nào.

Ông tình nguyện chết cũng không nguyện ý cúi đầu nhận thua, đây lại là lần đầu tiên thành khẩn hi vọng tôi có thể trở về chiến trường như vậy.

Mà khiến tôi càng thêm khổ sở chính là…

Tôi không có lựa chọn rời đi… Tôi không cách nào buông tay Alpha…

Tôi yêu anh… Hơn bất cứ người nào trên thế giới này… Còn hơn tính mạng của mình…

Cho nên, câu trả lời của tôi là. “Alpha… Anh yên tâm… Tôi sẽ không… Đi …”

Chỉ là… Trong khoảnh khắc lời nói còn dưa dứt, nước mắt không hiểu sao lại tràn mi.

Nháy mắt như vậy… nội tâm của tôi… ẩn ẩn hiện hiện… đều là hình ảnh lần đầu tiên tôi gặp cha mình.

Lúc đó, ông cười rạng rỡ, nói với tôi. “Con là Gein sao… Ta là… cha của con đây…”

Đó là nụ cười vui vẻ nhất trong cuộc đời ông ấy….

Đó là người thân cuối cùng trong cuộc đời tôi…

Mà hôm nay, ông lại một mình hăng say chiến đấu trên chiến trường, cô đơn bồi hồi giữa lửa đạn.

Tôi phảng phất nhìn thất đôi mắt cô đơn của ông, và cả biểu tình thất vọng. Hình ảnh cô đơn kéo dài giữa trời chiều yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua gò má, chỉ để lại một tiếng thở dài nặng nề…

Sự chờ đợi của ông, cuối cùng chỉ đổi lấy được một sự hồi âm tràn ngập áy náy…

Vào ban đêm khi ông đã thoáng gặp mặt với tử thần, ông sẽ tưởng niệm một người con thuỷ chung không đến bên ông…

Ông sẽ thương tâm…

Ông sẽ khổ sở…

Ông sẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm thấy bất lực thật sâu thật sâu…

Nghĩ như vậy, sự đau đớn chua cay và bén nhọn sinh sôi nảy nở trong lòng tôi, như một loại ấn ký, không cách nào biến mất được trong kiếp này…

Khi tháng năm dần dần đến ngày kết thúc, Gein lại trở nên càng ngày càng… yên lặng…

Hắn thường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía người cha xa xôi…

Nắng trời không ngăn cản được sự xâm nhập của mây đen, lo lắng xa xôi cuối cùng lại trở thành tiếc nuối vĩnh viễn…

Lựa chọn của hắn…

Sự buông tay của hắn…

Tạo cho hắn nỗi áy náy và tự trách cả đời…

Nếu như đây bản án tàn nhẫn của định mệnh…

Dù hắn có giãy dụa thế nào, cũng không thể thay đổi được kết thúc buồn đau này…

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...