Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khuê Lục - Lương Ngọc

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta biết tình cảm giữa tứ tỷ và tỷ phu rất tốt, chỉ là đùa giỡn mà thôi, nhưng ta vẫn cọ cọ vào cổ đại tỷ: "Đại tỷ không khiến nàng ta ngừng lại thì ta sẽ không chịu đâu!"

Đại tỷ xoa đầu ta: "Nói cũng phải, người ta thường nói, người cần cù dễ già, muội xem da thịt tiểu tứ đã chùng xuống cả rồi, thế nên muội ấy mới nói vậy."

Tứ tỷ ném quạt qua: "Đại tỷ cứ chiều chuộng nó đi."

Trong hoa sảnh, tiếng cười rộn ràng vang lên không ngừng.

Những hạ nhân đứng ngoài sảnh cứ lấp ló ngó nghiêng.

Lần này ba tỷ tỷ của ta đến là để chống lưng cho ta, tuy ta là thứ nữ của nhà quan tam phẩm, ngay cả mẹ ruột cũng không còn, được nuôi lớn trong viện của đại tỷ, nhưng ta cũng có chỗ dựa, làm sao có thể để người khác dễ dàng xem thường chứ?

Tam tỷ là Trắc phi của Bình Tây Lão Vương gia, tứ tỷ là Thế tử phi An Nam, tiền phu của đại tỷ là Hộ Quốc tướng quân.

Quý thiếp, Dắng thiếp, Lương thiếp, Tiện thiếp gì đó, đối với ta thì đáng là gì.

Bốn tỷ muội hàn huyên một lát, tam tỷ bỗng nói: "Ngũ muội thật có phúc, nam nhân như Hầu gia, tuy có chút vô tâm, nhưng cũng không mất đi sự trong sáng."

Trong mắt đại tỷ lóe lên một tia buồn bã, nhưng rất nhanh đã tan biến vào vẻ đạm mạc thường ngày của nàng: "Phải đấy, nghĩ ít đi có lẽ không phải là chuyện xấu."

Ta biết tam tỷ là mượn lời nói để nhắc nhở đại tỷ.

Vị tướng quân lòng lang dạ sói kia gần đây như thể tỉnh ngộ, cứ liên tục vồ vập đuổi theo đại tỷ không buông, nhưng đại tỷ đã bị khiêng về phủ như thế nào chứ.

Anan

Tỷ muội chúng ta đều tận mắt chứng kiến, không ai có thể tha thứ cho kẻ đó, không ai cả!

Nghĩ đến tên tướng quân đó là lại thấy phiền lòng, giờ ta nhìn ai cũng thấy chướng mắt, chờ các tỷ tỷ rời đi, ta liền kêu mệt, chẳng thèm đợi Lý Nguyên Đăng nữa, mà dứt khoát buông màn trướng xuống đi ngủ luôn.

Ngày thứ hai, Ái di nương hệt như một con gà đất đã có thể cất bước được nữa vậy, vừa xù lông vừa ưỡn n.g.ự.c trước mặt ta.

"Thiếp dậy muộn, kính mong phu nhân thứ tội. Theo lý mà nói, tân hôn ba ngày, chủ quân nên nghỉ ngơi trong tân phòng, nhưng dù có người mới Hầu gia cũng không quên ân tình cũ, cùng thiếp trò chuyện về tỷ tỷ, thành thử ra ngủ muộn hơn chút. Hầu gia nói..."

Nàng ta vẫy vẫy chiếc khăn tay nhỏ, vừa định khoe khoang, ta liền cau mày ngắt lời: "Hôm trước Hầu gia có nói với ta rằng người nhớ Nguyên phu nhân. Thôi được, vừa hay ngươi cũng nhớ tỷ tỷ, hai hôm trước bảo ngươi đến Sơn Đông, ngươi lại nói trong người không thoải mái, giờ có thể hầu hạ Hầu gia, xem ra đã khỏe hẳn rồi. Nếu đã như vậy, hôm nay ngươi lên đường đi, vui vẻ bầu bạn cùng Nguyên phu nhân ở Sơn Đông, cũng tiện thể chuyển lời 'không quên ân tình cũ' của Hầu gia đêm qua..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khue-luc-luong-ngoc/chuong-3.html.]

Ái di nương ngây người: "Thiếp..."

Lẽ nào ta còn đợi cho nàng ta tìm cớ? Ta lập tức ngẩng mặt nói: "Quản gia!"

Quản gia đứng rũ tay áo, ta phân phó: "Trước hết đưa Ái di nương đi, đồ đạc hành lý dùng thêm hai cỗ xe, thu xếp cẩn thận rồi đưa theo sau. Tranh thủ hiện giờ Ái di nương đang khỏe mạnh, lập tức khởi hành, nếu không lát nữa di nương lại không khỏe nữa mất."

Quản gia cực kỳ nhanh nhẹn, trong chốc lát đã chuẩn bị xong xe ngựa rồi lôi vị Dắng thiếp này đi.

Ta nhìn ba người còn lại: "Các ngươi muốn giở trò quỷ quái thì ngày mai xin mời đến sớm, mỗi ngày ta chỉ tiếp một người thôi."

Không thèm để tâm sắc mặt của ba người kia, ta uể oải đứng dậy: "Liên di nương, hôm nay ta muốn uống canh gà xé thịt nguội, ngươi đi hầm đi." Vừa nói, ta vừa bưng trà ra hiệu cho các nàng lui xuống.

Vì đại tỷ mà trong lòng ta luôn nặng nề, nhưng ta chẳng có chỗ nào để phát tiết cả nên đành phải "khai trương" sớm, làm công việc vốn có của ta, chỉnh đốn nội trạch.

Bưng trà tiễn khách xong, ta lập tức xoay người đi vào nội các, lắng nghe vài vị ma ma và quản sự lâu năm, cùng một số đại nha hoàn có tiếng tăm tỉ mỉ kể lại những chuyện vặt vãnh.

Những người này nhìn nhau, do dự không chịu nói. Ta gõ gõ chén trà: "Các vị nên biết, mắt của Tống Ngũ Nương ta đây có thể nhận ra người, nhưng quân côn của Hầu gia thì không nhận biết được đâu. Nếu các ngươi không chịu nói, ta sẽ tố cáo các ngươi tội không giao nộp sổ sách nội bộ, để xem cuối cùng ai là người chịu thiệt."

Mọi người sợ hãi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất.

Lắp bắp một hồi, bọn họ vẫn chọn khai ra hết thảy chuyện cũ.

"Bốn vị di nương này mỗi người một xuất thân, tuy bên trong luôn kịch liệt đấu đá lẫn nhau, nhưng lại cố ý thông đồng không nghe lời Nguyên phu nhân, chỉ ra sức nâng đỡ Trân di nương."

Ta trầm ngâm gật đầu.

Xuất thân của Trân di nương cao quý, cả trong lẫn ngoài đều được những người này nâng đỡ, khiến Nguyên phu nhân bị lu mờ, còn không bằng một thiếp thất, chẳng trách từ trước đến nay Nguyên phu nhân không ra ngoài giao thiệp, chẳng phải vừa tốn công vô ích mà còn trở thành trò cười cho các quý phụ trong kinh thành sao.

"Còn gì nữa không?"

"Liên di nương giúp quản lý gia sự, đi đâu cũng nói Nguyên phu nhân không biết quản lý, sổ sách không rõ ràng, nhưng cũng chẳng nàng ta quản lý sổ sách ra sao mà khi Hầu gia cần tiền bổ sung quân phí, trong nhà lại không có tiền, sổ sách cũng không khớp, khiến Hầu gia và Nguyên phu nhân giận dỗi nhau mấy lần." Bà quản sự nói.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khuê Lục - Lương Ngọc
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...