Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khuê Nữ Nhà Lành

Chương 36

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau đó, ta đưa dì ta về Khai Châu.

Mới bốn năm thôi mà Khai Châu đã khác xa so với tưởng tượng.

Trấn Thanh Thạch cũng vậy.

Đúng rồi, Tào Đại Phán và thư đồng que củi của hắn, vậy mà vẫn còn sống.

Hắn nói năm xưa đã lén lút theo ta và Nguy Đông Hà lên núi, thấy chúng ta chạy xuống chân núi, biết rằng giặc cỏ ở trong rừng, nhất thời sợ hãi nên trốn đi.

TBC

Hắn khóc rất thảm, so với trước kia đã gầy đi nhiều, nói những lời giống như Đông Hà: "Tiểu Xuân, ta vô dụng lắm, ta tham sống sợ c h ế t, chỉ là đồ bỏ đi, xin lỗi mọi người."

"Không trách ngươi đâu, ta rất mừng vì các ngươi không xuống núi, nếu không thì số người sống sót lại ít đi hai người rồi." Ta vỗ vai hắn.

"Nhưng Đông Hà, Đông Hà..."

Tào Đại Phán khóc dữ dội hơn: "Lúc đó ta nên cùng hắn vào kinh tìm ngươi, hắn không cho ta đi, nói để ta trông giữ trấn Thanh Thạch, mở tiệm gạo nhà ngươi thật tốt, đợi mọi người trở về."

Đúng rồi, Tào Đại Phán đã mở một tiệm gạo ở trong trấn, vẫn dùng tên là "Tôn Ký."

Ta sửng sốt, há miệng muốn cười nhưng chắc hẳn trông rất khó coi.

Ta nói với hắn: "Không sao đâu, Đông Hà đã về nhà rồi, hắn nhìn thấy chúng ta mà."

Trăng nơi quê nhà vẫn sáng nhất.

Nơi đây dường như đã trở lại như cũ, không còn phải lo lắng giặc cỏ xuống núi nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khue-nu-nha-lanh/chuong-36.html.]

Toàn bộ Khai Châu đều như vậy, bách tính an cư, một cảnh tượng náo nhiệt.

Khi đến Hắc Lĩnh, ta đã gặp Mã Kỳ Sơn và Tào Quỳnh Hoa.

Còn gặp cả vị thái thú Khai Châu bị trói kia nữa.

Ông ta không ngừng phàn nàn, ngồi xổm trong sơn trại, bưng một bát cơm: "Đã bảo đừng trói chặt quá mà, diễn một chút là được rồi, ta với Triệu Tam gia có quan hệ gì chứ, làm sao có thể chạy trốn được..."

Mã Kỳ Sơn cười khà khà: "Tên này, già mưu mô xảo quyệt, không thể tin được."

"Sao lại không tin, năm đó ta có ra sức diệt giặc mà?"

"... Đợi xong hết rồi đến dọn xác cũng gọi là ra sức?"

"Phi phi! Đừng có vô lương tâm, cả núi toàn là xác c h ế t, m.á.u thấm xuống đất ba thước, thối không ngửi được nhưng ta dẫn người đến dọn dẹp đấy nhá!"

"Phi phi! Bất kể ta có ra sức kiểu nào, Triệu Tam gia nhận ta làm bạn, các ngươi không nên đối xử với ta như thế, còn trói cả bà mẹ già tám mươi tuổi của ta đến đây! Mã Kỳ Sơn, ngươi tốt nhất đừng để rơi vào tay ta!"

"Gì chứ, mẹ già tám mươi tuổi của ngươi cũng bị trói đến đây sao? Được cõng đến đàng hoàng đấy nha. Ăn ngon uống tốt, bà ấy vui lắm."

Mã Kỳ Sơn mất kiên nhẫn liếc hắn một cái, quay người nhìn thấy ta, kinh ngạc "Ồ." một tiếng——

"Ồ, không phải là con gái của Tam gia chúng ta sao? Lớn thế rồi à."

"... Ta là bà của ngươi đây, sau này có lẽ ngươi phải gọi ta là Tam nãi rồi."

"Ý gì? Ý ngươi là gì? Nói rõ ràng đi."

Mã Kỳ Sơn vẫn khó chịu như trước, vây quanh ta hỏi không ngừng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khuê Nữ Nhà Lành
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...