Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khương Anh

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến khi thấy rõ người trong lòng là Thẩm Hoài Bích, vẻ kinh ngạc tràn ngập trên mặt hắn.

Tiết trời đã vào xuân ấm áp, Thẩm Hoài Bích lại mặc phong phanh, y phục ướt đẫm nước dính chặt lấy thân thể, đường cong quyến rũ lộ rõ mười mươi.

Nếu như ta và nàng đổi vị trí cho nhau, liệu ta còn đường nào sống sót chăng?

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Hoài Bích đầu tóc rối bù, nôn khan vài tiếng mới hoàn hồn, nàng kinh hãi liếc nhìn ta, vội vàng chạy đến bên Thẩm Hoài Ngọc mà cáo trạng: "Nương nương minh giám! Ta... ta bị Khương Anh đẩy xuống hồ! Tỷ tỷ ơi, cứu muội với! Nàng ta là đồ điên..."

Hoàng hậu thấy mưu kế bất thành, liền cau mày, thừa thế quay mũi dùi về phía ta: "Nữ nhi tranh chấp đôi co là chuyện thường tình, nhưng nếu vì chút bất mãn mà xuống tay sát hại người, thì bản cung không thể làm ngơ."

Ta chẳng buồn liếc mắt đến Thẩm Hoài Bích, chỉ lẳng lặng nhìn Hoàng hậu, cất giọng lạnh lùng: "Muốn định tội ta, vậy xin hỏi chứng cớ đâu?"

Thái độ vô lễ của ta khiến nàng ta kinh ngạc đến ngây người: "Láo xược! Chẳng lẽ Hoài Bích tự mình nhảy xuống?"

Nàng ngốc nghếch kia khi ấy đã cố ý giật đai lưng của ta, hòng muốn ta thân bại danh liệt, nhưng chưa kịp đắc ý, đã bị ta nhanh tay phản kích, nắm chặt lấy cổ tay.

Ta nheo mắt, cúi người ghé sát tai nàng, với giọng nói đủ cho cả hai nghe thấy: "Ao này nước nông, chẳng c.h.ế.t ai được đâu. Bằng không, ta nhất định sẽ khiến ngươi hồn xiêu phách lạc."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khuong-anh/3.html.]

Thẩm Hoài Bích được nước lấn tới, cậy có huynh tỷ chống lưng, chẳng còn e dè gì, nàng giơ cánh tay với vết đỏ hằn trên cổ tay, lớn tiếng: "Đây chính là chứng cứ!"

Thẩm Hoài Ngọc lạnh lùng phán: "Người đâu, bắt tiện nhân này lại cho ta! Bản cung muốn xem thử tội g.i.ế.c người bất thành là gì! Hay là ngươi ỷ vào phủ Trấn Quốc công mà dám coi trời bằng vung, mạng người như cỏ rác?"

Vài ma ma hung hãn xông lên định áp giải ta. Nhưng khi tay còn chưa chạm đến vạt áo ta, thì bỗng nhiên có tiếng nói the thé vang lên: "Thánh chỉ đến-----"

Thẩm Hoài Ngọc giật mình kinh nghi, đành phải tạm gác chuyện này lại, vội vàng dẫn mọi người ra nghênh chỉ.

"Trấn Quốc công phủ Khương thị, tư chất đoan trang hiền thục, đức hạnh vẹn toàn, nay đặc phong làm Thục phi, chọn ngày lành nhập cung."

"Cái gì?"

Trước thiên uy, Thẩm Hoài Ngọc không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc cùng hoang mang.

Ta khoan thai đứng dậy, cất giọng cao vút tiếp nhận thánh chỉ: "Thần nữ dập đầu, đa tạ thánh ân!"

Phía sau lưng, mấy đạo ánh mắt phức tạp đan xen, tựa như những mũi tên vô hình găm vào thân ta. Dù không thể nhìn thấy, ta cũng cảm nhận được sự oán hận, ghen ghét tột cùng.

Ta vờ như không hay biết. Khi mọi người đã hành lễ xong, ta liền thay đổi thái độ lạnh nhạt trước đó, tươi cười thân thiện tiến đến bên Thẩm Hoài Ngọc, cất lời: "Thần nữ từ nay về sau sẽ gọi người là tỷ tỷ rồi. Nương nương đã cùng thần nữ là người một nhà, ắt hẳn sẽ không để bụng những hiềm khích nhỏ nhặt này."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khương Anh
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...