Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHƯƠNG BẤT KHỨ HÀN

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta đang ngồi ở gian bên cạnh uống trà ăn điểm tâm, bỗng nghe câu này mà linh cảm chẳng lành.

“Là phủ Thừa Tuyên Bá trước đây. Tên Khương Tín kia không những bị Hoàng cữu ghét bỏ mà mất đi tước vị, lại còn là trò cười ai ai cũng biết.”

“Vì tranh giành một kỹ nữ, uống rượu đấu khẩu với người khác trong thanh lâu, sau cùng uống đến say khướt, tiểu tiện ra quần. Ở sòng bạc nợ nần chồng chất, bị người người giễu cợt, bịt mắt bắt nhảy múa, chỉ để trốn món nợ trăm lượng bạc.”

“Thê t.ử của Khương Tín lại là đồ tể, thô lỗ đáng khinh. Vì vài lạng thịt mà cãi nhau chợ búa trong tiệm, không khác gì mụ đàn bà chanh chua. Cả kinh thành, chưa thấy ai làm chủ mẫu mà lại tự mình ra phố mua thịt, lại còn tính toán từng đồng từng hào như vậy.”

“Những chuyện như thế, kể mãi không hết. Nữ nhi của Khương Tín, đừng nói đến chuyện bàn hôn sự — ở chốn kinh thành này, nhà nào có chút thể diện, ai dám dây vào nhà họ Khương? Họ còn muốn thể diện nữa không?”

“Huống hồ, Công chúa mẫu thân tôn quý! Nghe đến cái tên Khương gia thôi đã thấy dơ tai rồi, còn muốn làm thông gia với bọn họ, chẳng khác nào đòi mạng người!”

Vệ Trác cười rạng rỡ, đắc ý với kế sách khéo léo của chính mình.

Ta và Vệ Trác chưa từng quen biết, nhưng chuyện về hắn, ít nhiều cũng nghe qua.

Hắn là con trai của Trọng Huy Trưởng công chúa và vị Phò mã đầu tiên — Vệ tướng quân. Sau khi Vệ tướng quân t.ử trận sa trường, Vệ Trác mới ba tuổi, là cốt nhục duy nhất của phò mã, được ở lại trong Vệ phủ.

Trưởng công chúa tái giá, tuy không sinh thêm con, dù mỗi năm Vệ Trác vẫn có thời gian đến phủ Công chúa ở lại đôi ba tháng, nhưng tình mẫu t.ử giữa họ lại chẳng hòa thuận.

Biểu tỷ của hắn, tên Lâm Tẫn Nhiễm, là họ hàng xa bên Vệ gia, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dưới gối lão phu nhân, lớn lên cùng Vệ Trác như thanh mai trúc mã.

Nàng ta lớn hơn Vệ Trác ba tuổi, ta có thể tưởng tượng được vai trò vừa như tỷ tỷ vừa như mẫu thân trong quá trình hắn trưởng thành.

Vệ Trác dựa vào nàng, coi trọng nàng, vì nàng mà không ngại đối đầu với mẫu thân là Công chúa của mình.

Còn hiện tại — hắn lại không tiếc công sức, giả vờ nhất kiến chung tình với ta giữa tang lễ của phụ thân.

Định Tương Quận vương Vệ Trác vừa thắp một nén hương trước linh cữu phụ thân ta, liền bị nữ nhi nhà họ Khương ta câu mất hồn phách, ngày ngày la lối om sòm: ngoài ta ra, hắn sẽ không lấy ai.

“Chỉ mới gặp có một lần mà khiến Quận vương nhớ mãi không quên, ai biết nàng ta đã giở thủ đoạn gì trước linh cữu phụ thân mình?”

“Muốn xinh đẹp trong tang phục ấy à, chỉ cần rơi vài giọt lệ thôi, e là trái tim Quận vương cũng tan chảy rồi.”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Nhà ta xưa nay tiếng tăm chẳng tốt lành, các phu nhân tiểu thư sau lưng bàn tán khó nghe, thế nhưng cũng bắt đầu âm thầm cân nhắc lại giá trị của nhà họ Khương.

Bèn có những kẻ thấy gió đổi chiều, vội vàng chạy theo bước chân Vệ Trác, nối gót đến viếng phụ thân ta.

Dù sao thì cũng chỉ cử quản sự đến, kèm theo chút tiền phúng điếu, chẳng tốn công gì, coi như trải sẵn đường.

Nếu có ích thì gọi là đầu tư sớm, không có cũng chẳng thiệt hại bao nhiêu.

Nhờ phúc khí của Vệ Trác, linh đường lạnh tanh của phụ thân cuối cùng cũng có chút náo nhiệt.

Để chứng tỏ quyết tâm “ngoài ta ra sẽ không cưới ai”, Vệ Trác ba ngày hai lượt phô trương thế lực, liên tục đưa lễ vật tới.

Hôm nay là loại vải thượng hạng hiếm có — thái vân cẩm, hôm sau là cây trâm bộ diêu đính mã não đuôi phượng nạm vàng ròng, giá trị không nhỏ. Vài ngày sau là một hộp trân châu Nam Hải to bằng trứng bồ câu, rồi đến phấn son, dầu gội, nước thơm…

Thật thú vị.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuong-bat-khu-han/chuong-2.html.]

Ta đang chịu tang, hắn lại liên tục đưa mấy thứ này tới, hận không thể khiến danh tiếng ta càng thêm tệ hại sao?

Tổ mẫu bảo: “Không công không được hưởng lộc, bảo người mang trả lại đi.”

Ta hỏi bà:

“Công nợ đ.á.n.h bạc của phụ thân đã trả hết chưa? Chi phí hậu sự đã thanh toán xong chưa? Bạc tháng của Trương bá và Đào ma ma đã bù vào chưa?”

Tổ mẫu: “...Thật ra ta cũng chỉ nói khách sáo vậy thôi.”

“Những thứ này nếu đã gửi cho con, vậy thì con nói xem, nên xử lý thế nào?”

Ta không chút do dự: “Đem đi cầm.”

“Chuẩn!” — Tổ mẫu đập bàn định đoạt, nếp nhăn trên mặt như nở rộ thành hoa.

Cây trâm bộ diêu mã não đuôi phượng bằng vàng ròng kia, nhanh chóng vào tiệm cầm đồ.

Ta cười tủm tỉm hỏi Trần chưởng quỹ trong tiệm:

“Vài hôm nữa còn có vải thái vân từ Tây Vực, trân châu lớn từ Nam Hải, chưởng quỹ thu không?”

“Thu thì vẫn thu… chỉ là cô nương à, nơi đây người ra kẻ vào, ít nhất cũng nên đội mũ che mặt, kẻo để người ta nhìn thấy rồi dị nghị.”

Trần chưởng quỹ có lòng tốt, ta cảm tạ ông, nhưng vẫn cứ ung dung thẳng lưng bước ra.

Từ phố Đông dạo tới phố Tây, rồi lại từ phố Bắc đi xuống phố Nam.

Mua cho tổ mẫu gậy trúc mới và một lọ t.h.u.ố.c thập toàn đại bổ.

Mua cho mẫu thân trâm ngọc và tổ yến nấu cùng ngân nhĩ.

Mua cho bốn vị di nương vải vóc và châu hoa.

Mua rượu cho Trương bá, mua con d.a.o làm bếp mà Đào ma ma ngày nhớ đêm mong,

Mua kẹo bánh và dây buộc tóc cho hai tiểu nha hoàn, mua dầu bôi tay cho lão ma ma luôn ở bên tổ mẫu.

Linh tinh từng món, gom lại thành một đống, về tới nhà đóng cửa lại rồi phát quà cho từng người — náo nhiệt chẳng khác gì Tết đến.

Một chút cũng không giống phủ vừa mới có người qua đời.

Bốn vị di nương từ thuở còn trẻ đã thích tranh giành, lần này chuẩn bị bốn phần y như nhau, tưởng đâu có thể tránh được tranh chấp, ai ngờ vẫn vậy.

“Kiểu châu hoa này là ta thích nhất, các ngươi đều nhờ ta mà được đấy.”

“Vài hôm trước ta vừa than thiếu xiêm y, Hoa tỷ nhi liền mua vải về cho ta, rõ ràng các ngươi là được thơm lây.”

“Hoa tỷ nhi đưa đồ cho ta trước, ta mới là người nàng thương nhất.”

“Chút vải vóc với châu hoa thì có gì đáng tranh. Hoa tỷ nhi hứa tối nay sẽ ngủ cùng ta, kể tiếp truyện nàng tiên cá.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHƯƠNG BẤT KHỨ HÀN
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...