Lục Dục ôm tôi thật chặt, thì thầm: "Thẩm Nhạc, tôi đau quá."
Lúc này tôi mới phát hiện. Trên n.g.ự.c Lục Dục có một vết sẹo rất dài, là do lúc níu kéo người làm nhiệm vụ kia để lại.
Thật kinh hoàng.
Tôi cũng không kìm được mà mắt đỏ hoe.
"Tôi biết khi cậu ta theo đuổi thành công thì phải rời đi, nhưng tôi có thể nhẫn nhịn, không để hệ thống phát hiện."
"Tôi biết người làm tổn thương tôi không phải là em, nhưng tại sao em không đến hỏi tôi có đau không?"
"Tôi muốn em ghen, nhưng tất cả đều là màn kịch một mình của tôi, em có quan tâm tôi không?"
"Dù em có tỏ ra yếu đuối, chỉ cần không quá một tháng, tôi sẽ mềm lòng. Tại sao em lại từ bỏ chỉ sau vài ngày?"
"Em có thể ở bên Cố Vân Chương nhiều ngày như vậy, còn tôi thì sao?" Lục Dục đặt tay tôi lên n.g.ự.c anh ấy, thì thầm: "Ở đây khó chịu đến mức muốn nổ tung."
Cho đến lúc này, tôi mới nhận ra nước mắt của mình cũng không ngừng rơi. Tôi ôm chặt Lục Dục, chủ động nép vào vòng tay ấm áp của anh: "Lục Dục... xin lỗi."
"Em nấu ăn cho Cố Vân Chương, điều mà em chưa bao giờ làm."
Một lúc lâu sau, tôi mắt mờ lệ nói: "Lục Dục, em có thể cúi mình trước Cố Vân Chương, là vì em không yêu anh ta."
"Em không dám tiếp xúc với anh nhiều. Là vì em sợ mình không có vị trí trong lòng anh, em không dám thử. Em cứ nghĩ anh rất yêu Diêu Bạch."
"Thật ra em không muốn anh ở bên người khác, em chỉ muốn anh chỉ yêu mình em thôi." Tôi chủ động hôn Lục Dục một cái.
Giữa hai lông mày Lục Dục là nỗi u sầu đậm đặc, không thể giải tỏa. Anh ấy giữ chặt gáy tôi.
"Lục Dục, cầu xin anh quay lại yêu em có được không?" Cuối cùng tôi hôn lên n.g.ự.c anh ấy.
Anh ấy hôn lên khóe môi tôi: "Được. Hãy dùng cả đời để trả nợ nhé."
[HẾT]
Mình giới thiệu một bộ truyện do mình up lên web MonkeyD ạ:
SAU KHI KIM BẢNG ĐỀ DANH, TA BỊ PHONG LÀM TỔNG QUẢN THÁI GIÁM
Tác giả: Tiểu Ngốc Ngốc Thái Kê
Cha mang về một tên hí tử (đào kép) từ Giang Nam, là nam nhân, nhưng lại ép chúng ta gọi là Tiểu nương.
Tiểu nương lạnh nhạt, mãi mới chịu để ta trở thành khách tri kỷ.
Thế nhưng, sau một thời gian dài, triều đại trước phục hưng, vị Thái tử lưu lạc trong dân gian sống sót sau đại nạn, thành công lên ngôi.
Hắn phong cha ta làm tướng, phong huynh trưởng ta làm quan.
Còn phong ta... làm Tổng quản thái giám thân cận.
1.
Cha ta xưa nay luôn chính trực, vậy mà sau khi có kẻ cướp quyền đoạt vị, Người lại dẫn về một tên hí tử (đào kép) từ Giang Nam.
Gương mặt hí tử ẩn sau tấm sa mỏng, chỉ để lộ đôi mắt tinh xảo và rực rỡ như ngọc quý.
"Từ nay về sau, các con hãy gọi Người là Tiểu nương."
Ta trân trân nhìn thân hình cao lớn một mét chín của hắn, ngẩn người.
Huynh trưởng ta nhìn yết hầu và bàn tay gân guốc rõ ràng của hắn, cũng ngẩn người.
Đêm đó, cha ta đã sốt ruột không kìm được, dục hỏa khó kìm.
Người dẫn theo ba, năm bằng hữu cũ, bước vào viện của Tiểu nương, đóng cửa, treo khóa, ánh nến sáng rực suốt đêm không tắt, cho đến tận rạng sáng.
Sau đó, ngày nào cũng lặp lại như vậy.
Huynh trưởng tức giận, khinh bỉ nói: "Tiểu nương gì chứ, rõ ràng là một tên xướng kỹ!"
Cha ta giận điên người, gọi huynh trưởng lại thì thầm vài câu.
Đêm đó, huynh trưởng cũng sốt ruột không kìm được, dục hỏa khó kìm, bám theo vào.
Đang ôn thi thư đến tận khuya, ta từ trên lầu nhỏ qua cửa sổ nhìn thấy hai người họ mặt mày thỏa mãn và hưng phấn bước ra khỏi nơi ở của Tiểu nương.
Vừa bước ra một bước, cha ta và huynh trưởng liền ngoảnh lại.
Thì ra cánh cửa lại mở ra, Tiểu nương đứng thẳng tắp như cây trúc, trong gió đêm, dáng vẻ mềm mại uyển chuyển, quyến rũ như một Diễm quỷ mỹ lệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kieu-quy-lo/chuong-8-het.html.]
Khiến cha ta và huynh trưởng, kẻ này còn trung thành hơn kẻ kia, thậm chí còn hành lễ với hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt ta không khỏi tái nhợt.
Chỉ vừa mới nhìn chưa được một khắc, vị Tiểu nương kia bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt quỷ dị và chính xác dừng lại ở chỗ ta.
Hắn nheo mắt lại, lộ ra nụ cười khó lường. Giống như chiếc móc vàng, cào cấu lòng người.
Ta sợ hãi vội vàng cúi đầu, lẩm nhẩm những lời của Thánh hiền.
Trong lòng gào thét - Tiêu rồi tiêu rồi, cha và huynh trưởng đều đã sa ngã, người tiếp theo sắp đến lượt ta!
Ta tuyệt đối không thể bị cám dỗ!
Ta còn phải gánh vác trọng trách lớn lao của tổ tiên là chấn hưng gia tộc, phải giữ gìn thân thể đồng nam để chuyên tâm học hành!
A di đà Phật!
Lâm binh đấu giả!
Lui! Lui! Lui!
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
2.
Nhưng một ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, nửa tháng trôi qua. Tiểu nương vẫn không đến dụ dỗ ta.
Ta nhìn chằm chằm vào sách, thức đến khi ánh nến lụi tàn. Đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hay là... ta tự mình tìm đến hỏi xem sao?
Thật ra, ta cũng không quá muốn bị dụ dỗ. Nhưng, Tử viết không lo ít mà lo không đều. Ta chỉ là có chút mất cân bằng tâm lý mà thôi.
Đêm nay, trước cửa viện của Tiểu nương không treo đèn, cũng không có ai đến thăm.
Ta suy nghĩ một lát, gói cẩn thận một hộp điểm tâm Đỉnh Thịnh Trai mà ta tiếc không dám ăn, ôm vào lòng.
Hẳn là hắn có xuất thân rất bần hàn, nếu không đã chẳng phải hạ mình làm nam sủng, còn không một lời oán thán mà hầu hạ nhiều người như vậy. Ta muốn tặng hắn một món quà ra hồn, không thể vì xuất thân hắn thấp hèn mà dùng món quà rẻ mạt tùy tiện đưa cho.
Gió lạnh đêm nay, thấu xương.
Ta ôm theo món quà, khẽ gõ cửa phòng hắn.
Không lâu sau, Tiểu nương mở cửa, hắn rũ mắt nhìn ta, nhướn mày đầy vẻ thú vị: "Ồ? Sao lần này Quý đại nhân lại cử Tiểu nhi tử tới đây?"
Ta vội vàng lắc đầu, "Không phải, không phải cha sai ta tới! Là ta tự mình tới."
Tiểu nương đứng thẳng trong chiếc trường bào, dáng người mảnh mai, dưới ánh trăng, đôi mắt vàng lấp lánh như sóng gợn.
Ta sững sờ một lúc, mới nhận ra lời mình vừa nói có chút mờ ám. Ta vội vàng giải thích rõ ràng: "Người đừng sợ, ta đến không phải vì chuyện đó, ta chỉ muốn đơn thuần đến thăm Người."
Tiểu nương: "Cái gì?"
Ta nhanh chóng nhét hộp điểm tâm vào tay hắn, "Đây là điểm tâm Đỉnh Thịnh Trai, chắc chắn Người chưa từng ăn, ngon lắm, ta phải xếp hàng rất lâu mới có thể mua được."
Ta cảm thấy miệng mình như không thể kiểm soát mà lải nhải không ngừng, vụng về kể lể về sự khó khăn, chỉ muốn chiếm một chút công lao trước mặt Tiểu nương.
Tiểu nương: "Chưa từng ăn?"
Ta ra sức gật đầu, "Vâng, chắc chắn Người chưa từng ăn."
Tiểu nương im lặng nhìn chằm chằm vào ta: "Tiểu công tử đến, chỉ để tặng điểm tâm thôi à?"
Ta rụt rè lùi về sau, không biết tại sao, khí chất trên người hắn vô cùng áp đảo, khiến ta theo bản năng không dám nói thêm lời nào khác. Ta chỉ đành gật đầu, cúi chào hắn rồi lủi thủi rời đi.
Ngày hôm sau, cha ta xông vào lầu nhỏ, nghiêm khắc cảnh cáo ta không được đi tìm Tiểu nương nữa.
Ta hỏi tại sao Huynh trưởng thì có thể đi?
Cha ta tức giận tát ta một cái, "Đồ ngốc, con làm sao có thể so với ca ca con được!"
Ta ủ rũ cúi đầu.
Cha ta đứng yên, nhìn thấy bộ dạng này của ta, thở dài đầy ẩn ý: "Tiểu Vũ, con đường này hiểm ác, dưới danh nghĩa của ta chỉ có hai đứa con là con và Hoài Khanh. Hoài Khanh đã nhập cuộc. Hy vọng con hãy giữ lại huyết mạch cho gia môn."
Cái thời này, đến cả việc đồng tính luyến ái cũng phải nói nghe hoành tráng như sinh tử ly biệt vậy sao?
Nhưng ta không dám cãi lại, sợ lại ăn thêm một cái tát nữa.
Cha ta nói: "Con chỉ cần ở trong lầu nhỏ này, đóng cửa chuyên tâm ôn thi thư để chuẩn bị cho khoa cử năm sau là được."
Ta cung kính hành lễ đáp lời.
Sau đó, ta không bao giờ nhìn ra ngoài cửa sổ về phía tiểu viện kia nữa.
--------------------------------------------------