Thẩm Diệc Nhiên nghe xong mặt cắt không còn giọt máu. Hắn trịnh trọng thực hiện đại lễ quỳ bái với ta rồi run rẩy rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, nụ cười trên môi ta cũng tắt ngấm. Phải, ta chính là đang trả thù Thẩm Diệc Nhiên. Năm xưa hắn bắt ta đi Nhai Châu năm năm để "chuộc tội" cho Vân Hòa. Vậy thì hôm nay, hãy để chính hắn đi cùng Vân Hòa, để hắn nếm trải xem những ngày tháng ta ở Nhai Châu rốt cuộc là mùi vị thế nào.
Những chuyện sau khi bọn họ ra đảo, ta không cho người báo lại nữa. Tóm lại, chỉ cần bọn họ còn ở Nhai Châu là được.
Ba năm sau, Ám vệ báo tin: Thẩm Diệc Nhiên đã c.h.ế.t. Khi c.h.ế.t, tay hắn vẫn nắm chặt một chiếc trâm cài tóc, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Sơ kiến sạ kinh hoan, cửu xứ diệc bành nhiên... Kinh Hoan, xin lỗi nàng..."
Khi nhận được tin, ta một mình tìm đến khuê phòng cũ ở Phó phủ, đứng bên cửa sổ rất lâu. Ta lấy chiếc trâm cài trong lòng ra, đây mới chính là chiếc trâm Thẩm Diệc Nhiên tặng ta năm ấy, còn chiếc ta đưa cho hắn chỉ là đồ giả mà thôi.
Ta nhìn chiếc trâm trong chốc lát, rồi tùy ý ném nó ra ngoài cửa sổ. Chút tình cảm thời niên thiếu ấy, cứ coi như là một giấc mộng đẹp đã tan biến theo gió mây đi.
20.
Về sau, ta rơi vào một cơn hôn mê sâu, trong cõi hư vô ấy, ta đã gặp được linh hồn thật sự của Thái hậu nương nương.
Nàng nói: "Năm ấy khi ta rơi xuống nước, vì hồn phách quá yếu ớt nên đã thoát ly khỏi chân thân. Đều nhờ có ngươi tiến vào mới giữ được thân xác này không bị hủy hoại. Kinh Hoan, ngươi lại một lần nữa cứu mạng ta, chúng ta có thể cùng chung sống trong thân thể này."
Ta nhẹ nhàng khước từ: "Đa tạ ý tốt của nương nương, nhưng không cần đâu! Oan khuất của phụ thân ta đã được gột rửa, tâm nguyện cả đời này đã viên mãn, ta chẳng còn thiết tha gì chốn nhân gian này nữa."
Thái hậu nương nương không hề ép buộc, nàng chỉ khẽ vỗ vai ta như một lời an ủi sau cuối.
Linh hồn ta chậm rãi thoát ra khỏi thân xác ấy, không một chút luyến lưu mà thanh thản tiến về phía Địa phủ để bước vào luân hồi.
Phụ thân, mẫu thân cùng Tiểu đệ đều đã khuất, ngay cả Thẩm Diệc Nhiên cũng đã về với cát bụi. Thế gian này, sớm đã chẳng còn nơi nào để ta vương vấn.
Sơ kiến sạ kinh hoan, cửu xứ diệc bành nhiên. (Lúc đầu gặp gỡ ngập tràn niềm vui, ở bên nhau lâu ngày vẫn rung động như thuở ban sơ.) Chỉ nguyện cầu kiếp sau, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hắn.
(Hết)
Mình giới thiệu một bộ khác do nhà mình đã up lên web MonkeyD ạ:
ÁC MỘNG CỦA HOÀNG ĐẾ
Tác giả: Hạnh Nhân Đậu
Nhà chuyển ngữ: Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Hoàng đế vừa gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Sau khi tỉnh giấc, hắn hạ lệnh g.i.ế.c sạch tất cả những nữ hài sinh vào ngày Tết Nguyên tiêu năm Thìn.
Phụ mẫu vì muốn bảo vệ a tỷ mà bị gậy đ.á.n.h c.h.ế.t, t.h.i t.h.ể phơi sương nơi hoang dã.
Hoàng đế đinh ninh rằng tai họa đã được trừ tận gốc. Nhưng hắn không hề hay biết, ta và a tỷ vốn là một cặp song sinh.
1.
Chó hoang nơi bãi tha ma là hung dữ nhất, bởi chúng chuyên ăn thịt người. Ta đã đ.á.n.h gãy ba khúc gậy mới giật lại được thủ cấp của a cha từ trong miệng lũ ch.ó dữ.
A tỷ vốn là người yêu kiều nhất, nhưng cánh tay của tỷ ấy đã chẳng thể tìm thấy đâu. Ta đành bện cỏ làm tay giả thay thế, hy vọng tỷ ấy dưới suối vàng đừng giận ta.
Sau khi an táng t.h.i t.h.ể của phụ mẫu và a tỷ xong xuôi, ta dập đầu thật sâu trước mộ phần người thân.
Kể từ đó, ta rời xa cố hương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kinh-hoan/chuong-9-het.html.]
Tháng Bảy tiết Trung nguyên, Hoàng đế bị bóng đè.
Nghe đồn, trong mộng có một con Yêu long đã nuốt chửng giang sơn của hắn. Hoàng đế tỉnh dậy liền triệu Quốc sư vào cung.
Quốc sư phán rằng: "Họa thủy lật đổ giang sơn, tất phải trừ diệt!"
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Một đạo thánh chỉ ban xuống, toàn thiên hạ những nữ hài sinh vào ngày Tết Nguyên tiêu năm Thìn đều bị rơi đầu. Trong cung có mấy cung nữ cũng phải đền mạng, Nội vụ phủ đành phải dán cáo thị khắp nơi, tuyển chọn những thiếu nữ độ tuổi thích hợp vào cung làm nô tỳ. Ta gom hết gia tài bạc cặn để hối lộ thái giám Nội vụ, trở thành một tiểu cung nữ ở Cảnh Dương Cung.
Kể từ ngày vào cung, trên người ta không còn vật gì của quá khứ. Duy chỉ có ba lọn tóc xanh luôn nhắc nhở ta từng khắc. Hoàng cung mênh m.ô.n.g này, còn nợ gia đình ta ba mạng người.
2.
Cảnh Dương Cung là nơi cư ngụ của Lê Quý phi – người đang được sủng ái nhất. Nàng ta không chỉ sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mà còn là đích nữ của Quốc sư.
Quốc sư được Hoàng đế trọng dụng, một lời của lão có thể sát hại người trong thiên hạ. Nếu không phải do Tiên đế chỉ hôn, vị trí Hoàng hậu ngày nay đáng lẽ phải thuộc về nàng ta.
Hay tin Hoàng thượng giữa đường đổi hướng sang Phượng Tê Cung thăm Hoàng hậu, Lê Quý phi nổi trận lôi đình, "Còn nói là nữ nhi của Thừa tướng, điển phạm thiên hạ ư? Ta thấy ả ta chính là hạng hạ tiện, ngay cả thủ đoạn giả bệnh dơ bẩn thế kia cũng dám dùng, không biết sợ người ta cười cho thối mũi!"
Đám cung nữ Cảnh Dương Cung sợ đến mức run rẩy như cầy sấy. Ai cũng biết tính tình Quý phi vui buồn thất thường, không ai dám ló đầu ra vào lúc này.
"Ngươi trông lạ mặt, là người mới tới sao?"
Chẳng ngờ ta lại bị gọi đích danh, ta run lên một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ta chỉ là một cung nữ hạ đẳng nhất ở Cảnh Dương Cung, nếu không phải vừa hay ma ma sai ta vào điện lau chùi chậu hoa, ta cũng chẳng có tư cách quỳ trước mặt Quý phi, "Khởi bẩm Quý phi nương nương, nô tỳ là Thu Điệp, người gác cổng ở tiền viện."
Lê Quý phi hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, "Một con ch.ó gác cổng mà cũng xứng nói chuyện với bổn cung sao?"
"Người đâu, lôi ra ngoài đ.á.n.h c.h.ế.t bằng gậy!"
Ta cố nén sự hoảng loạn trong lòng, bất động để mặc hai vị ma ma lôi mình dậy.
Ngay khi bọn họ sắp kéo ta ra khỏi đại điện...
"Dừng tay!"
Nhà chuyển ngữ: Cá Chép Bay Trên Trời Cao
3.
Lê Quý phi vừa thốt ra hai chữ, ma ma liền buông tay.
Ta quỳ, từng bước từng bước bò đến trước mặt Lê Quý phi.
"Ngẩng đầu lên!" Lê Quý phi ra một mệnh lệnh, ta làm theo một động tác, hệt như một con ch.ó già ngoan ngoãn.
"Không sợ c.h.ế.t sao? Lôi đi đ.á.n.h c.h.ế.t mà cũng không cầu xin tha mạng." Lê Quý phi nhìn ta bằng ánh mắt đầy thú vị.
Ta khép nép đáp lời: "Quý phi nương nương là chủ t.ử của nô tỳ, mệnh lệnh của Người, nô tỳ dẫu c.h.ế.t cũng không dám kháng cự."
Lê Quý phi dùng mũi giày nâng cằm ta lên, cười một cách đầy yêu mị: "Thật ngoan ngoãn."
Mạng của ta tạm thời giữ được.
Lê Quý phi tính tình quái gở, kể từ khi nhập cung, số cung nữ bị nàng ta hành hạ đến c.h.ế.t không sao đếm xuể. Ả ta thích nhất là nhìn thấy những kẻ đó liều mạng dập đầu xin tha. Muốn sống sót, chỉ có thể đi ngược lại lẽ thường.
Lần này, ta đã đ.á.n.h cược thắng.
--------------------------------------------------