Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KỲ NỮ DÃ

Chương 22

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng đế xoa trán:

“Chư khanh à, các khanh phiền phức quá. Thi cũng thi rồi, luận tội sau trận, có ích gì? Hửm?”

Chúng thần: “…”

Mọi người tranh cãi không ngớt, nhưng Hoàng đế lại cười nhạt:

“Chư khanh, thi cũng thi rồi, bài cũng nộp để chấm rồi. Nếu nàng thực sự có tài, lưu lại dùng cũng có sao? Chẳng lẽ nam nhi bảy thước không thi hơn nổi một nữ nhân?”

“Làm sao có chuyện đó! Xưa nay đọc sách kinh bang tế thế là việc của nam nhân, nữ nhi sao sánh được?”

“Tốt lắm.” Hoàng đế vỗ tay, “Trẫm thích sự tự tin của trượng phu các khanh. Vậy truyền chỉ xuống, từ nay khoa cử không ngăn nữ nhân. Cho họ thi đi, để họ biết lượng sức mình!”

“Đúng! Để một số người biết, cho dù được vào trường thi, cũng chẳng nên trò trống gì!”

“Đúng… không đúng! Bệ hạ!”

Ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng đế đã rời khỏi ngự toạ từ lúc nào.

Ngày hôm đó, cả triều đình như rơi vào trạng thái mơ hồ hỗn loạn.

Và rồi, kịch hay khai màn, chấn động thiên hạ—con gái của nguyên Tể tướng, phu nhân của Thượng thư Lễ bộ, một nữ nhân tên là Khanh Xuân—ta, đường đường đứng đầu bảng vàng.

Không chỉ đỗ đầu kỳ thi hội, đến kỳ thi đình ta cũng bỏ xa người đứng sau.

Ngày thi đình công bố kết quả, sấm xuân vang dội, mưa xuân lất phất rơi.

Ta đứng trong mưa, lặng lẽ rơi lệ.

Cả đời này ta từng khóc rất nhiều, nhưng nước mắt thật lòng lại hiếm hoi.

Lúc này, dù bên ngoài ta trông như đứng yên bất động, nhưng thực ra trong lòng ta đang buông lỏng mọi kiềm chế, khóc đến run rẩy.

Một chiếc ô giấy dầu màu xanh phủ lên đỉnh đầu ta—Cam Thanh đến rồi.

“Cất ô đi.” Ta nói.

Che mưa rồi, người ta thấy ta khóc rồi sao?

Nữ trạng nguyên đầu tiên trong sử sách, nữ quan quyền cao sắp sửa xuất hiện trong lịch sử—không được phép yếu mềm, chỉ được phép tàn độc.

Một tiểu thư yếu đuối thì khiến người ta thương xót.

Một nữ quan nắm quyền mà yếu đuối, chỉ khiến lũ lang sói đến xâu xé.

Năm ấy, ta ba mươi tư tuổi.

Đứng tại vạch xuất phát của một đế nghiệp mới.

Ta là tín đồ của kẻ mạnh nuốt kẻ yếu.

Ta muốn có quyền, cũng muốn cắn trả tất cả những con dã thú từng gầm lên trước mặt ta.

06

Đêm ấy, ta trở về phủ, ngồi trong thư phòng đọc lại bài thi của mình.

Cam Thanh thay y phục bước vào, đặt một bộ quan phục màu tía mới tinh trước mặt ta:

“Mai mặc bộ này.”

“Ừ.” Ta nhẹ đáp, không ngẩng đầu.

Nàng bước tới phía sau ta, ôm lấy vai ta từ phía sau, thấp giọng:

“Khanh Xuân, nàng làm được rồi.”

Ta rốt cuộc đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt vẫn còn ánh nước.

“Cam Thanh,” ta nói, “trong suốt hơn mười năm qua, nếu không có nàng, ta e rằng đã sớm mục nát dưới đất rồi.”

Nàng khẽ bật cười:

“Không đâu, nàng vốn là loài cỏ dại mọc trên vách đá, không cần ai tưới nước, vẫn có thể bám rễ sống sót.”

Ta nắm lấy tay nàng đặt lên tim mình, thì thầm:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-nu-da/chuong-22.html.]

“Nhưng may mắn thay, ta gặp được mưa xuân.”

Năm Hội Tuyên thứ mười ba, ta nhậm chức Phó Hình bộ Thị lang.

Năm Hội Tuyên thứ mười bốn, ta thăng chức làm Tả Thị lang, phụ trách trọng án trong cả nước.

Ta gõ án đường, tay cầm Ngọc xích, hỏi trời xanh công bằng.

Cũng từng đích thân xử c.h.é.m tội phạm quý tộc, từng gỡ oan cho mấy án oan chồng chất hơn mười năm.

Từ quan lại đến dân đen, không ai dám nhắc đến "nữ trạng nguyên" với giọng bỡn cợt như xưa.

Có người hỏi ta:

“Là phụ nữ, tại sao phải bước vào quan trường, nơi từng bước đều đầy d.a.o sắc?”

Ta đáp:

“Vì có những thứ, chỉ khi bước vào thì mới có tư cách cầm dao.”

Ta tự biết, con đường này sẽ không có đường lui.

Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!

Nhưng ta bước đi không phải vì trả thù.

Ta chỉ muốn những người như ta, những người từng bị chà đạp, từng bị xem thường, từng bị ngăn ở cửa trường thi, từng không được phép mở miệng giữa chốn quan trường…

…về sau, có thể đường hoàng bước vào.

Không còn là "ngoại lệ", mà là một phần trong đó.

Vì thế, ta không thể dừng lại.

(Phiên ngoại)

Sau khi bảng vàng treo tên, Từ Lưu Nguyệt triệu ta vào cung.

Chẳng biết từ bao giờ hắn nuôi một con mèo, ôm trong lòng uể oải:

“Không định cảm ơn ta à?”

“Cảm ơn cái gì? Năm xưa ngươi mưu nghịch, là ta giúp ngươi. Giờ đến lượt ta, ngươi giúp lại chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? “

Ta vừa gãi cằm mèo, vừa đáp: “Nếu bây giờ ngươi nhường ngôi cho ta, để ta ngồi lên ngai vàng, ta sẽ cảm ơn.”

“Đồ đàn bà điên.” Hắn cười khẩy.

Mèo con không thích bị ta chạm vào, kêu “meo” một tiếng rồi nhảy khỏi lòng hắn, biến mất tăm.

Từ Lưu Nguyệt nhìn khoảng trống trong lòng mình, chợt lặng người:

“Nếu như nàng cũng có dã tâm như ngươi thì tốt rồi.”

Vậy thì nàng đã có thể ở lại kinh thành, ngôi vị cao kia, hắn có nhường lại cũng đâu sao.

Ta biết hắn đang nói về ai, tiếp lời:

“Còn nếu như ngươi cũng vô cầu như nàng, thì đã có thể bỏ mặc trăm họ, theo nàng rong ruổi chân trời góc bể.”

Than ôi, thế gian nào có trọn vẹn đôi đường?

Hắn xua tay: “Thôi, cút đi. Trước giờ ta đã thấy phiền cái miệng của ngươi, nói năng chẳng bao giờ lọt tai.”

Chẳng bao lâu, Từ Lưu Nguyệt phong quan cho ta.

Ta bắt đầu từ chức quan bát phẩm, chọn vào Hình bộ – nơi mà năm xưa Cam Thanh từng dốc sức gầy dựng – mất mười năm để leo lên chức Thượng thư Hình bộ.

Thuở đầu bước chân vào quan trường, không ít người thấy ta là nữ tử, tưởng rằng ta sẽ “lòng dạ đàn bà”, liền đến nhờ cậy, mong được ta dung túng, che chở. Nào ngờ, lòng dạ ta còn độc hơn bất kỳ kẻ đàn ông nào họ từng gặp.

Người người đều đồn rằng, đã bước vào Hình bộ thì chỉ có hai con đường: hoặc là sớm khai, hoặc là bị tra đến tàn phế mới chịu khai. Không ai thoát khỏi tay của “ Nữ Diêm Vương” ấy.

Nữ Diêm vương không chỉ ra tay tàn độc với tội phạm, mà với đồng liêu, kẻ thù chính trị cũng chẳng hề nương tay. Thậm chí, thủ đoạn còn hèn hạ. Ai cản đường ta, thì kẻ đó hoặc bỏ trốn, hoặc bỏ mạng, dù không có tội, cũng sẽ bị gán cho một cái tội bịa đặt mà ngã ngựa.

Ta đã làm tiêu tan mọi kỳ vọng thế tục về “nữ nhi”. Là nữ quan đầu tiên trong lịch sử, ta không hiền hậu, không khoan dung. Ta thủ đoạn, thâm độc, và rồi trở thành “Diêm vương Hình bộ” vang danh thiên hạ, sau này thậm chí còn được phong tướng, mang tiếng “gian tướng”.

Người đời đồn rằng, lúc hoàng đế lập nghĩa tử làm thái tử, ta đã ngạo mạn buông lời:

“Ta muốn soán vị. Làm thần tử, ta làm đủ rồi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KỲ NỮ DÃ
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...