Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lá Ngọc Cành Vàng

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta giật mình nhìn xiên bánh, định nhắc hắn, nhưng hắn lại đưa xiên bánh đến trước mặt ta: “Ngọt quá, ngươi không được ăn nhiều. Ăn thêm một miếng nữa thôi, phần còn lại ta ăn.”

Ta chỉ dám c.ắ.n thêm một miếng nhỏ.

Phần còn lại, Thái tử ăn hết.

Sau đó, ta không còn nhớ gì nữa, chỉ mơ hồ cảm nhận được Thái tử nắm lấy tay ta, hình như đã đi qua rất nhiều nơi.

Sáng hôm sau, ta mới biết rằng vào buổi sáng ngày Tết Nguyên Tiêu, Hoàng hậu nương nương đã mở tiệc chiêu đãi phu nhân của Thái Quốc Công và thay mặt Thái tử cầu thân với Thái Chi.

Hoàng hậu nương nương còn dặn dò Thái tử, bảo hắn đưa Thái Chi đi hội đèn lồng.

Nhưng Thái tử lại dẫn ta đi…

Ta nhớ lại miếng bánh ngọt mà Thái tử cùng ta ăn chung tối qua.

Thực ra trước đây cũng từng có những chuyện như vậy, nhưng ta chưa bao giờ để tâm.

Tại sao tối qua cảm giác lại khác như vậy?

Mã ma ma đẩy cửa bước vào, nhỏ giọng nói: “Trong Khôn Ninh cung, Hoàng hậu nương nương vừa nổi một trận lôi đình.”

“Sao vậy ạ?” Ta ngồi dậy, kéo chăn ôm lấy người.

“Vì hôn sự của Thái tử.” Mã ma ma nghẹn ngào: “A Thư à, nghe lời ma ma, gả cho Lục Hoàng tử đi, được không?”

Ta ngẩn người.

“Trong tương lai, Thái tử là một quốc quân. Nếu Quận chúa gả cho ngài ấy mà không thể làm Hoàng hậu, thì người sẽ phải sống dưới người khác. Trở thành phi tần của ngài ấy, không còn được sống cuộc sống như hiện tại nữa đâu.”

“Chốn hậu cung đầy mưu toan, sóng gió ngầm, làm sao Quận chúa chống đỡ nổi?”

Ta gật đầu: “Vậy ta nghe lời ma ma. Ta sẽ đến nói với Lục Hoàng tử, bảo hắn cưới ta.”

Như vậy, Hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ không trách mắng Thái tử nữa.

Mã ma ma thở phào nhẹ nhõm: “Ma ma không hại người đâu, chỉ mong A Thư của chúng ta có thể sống một đời bình an, thuận lợi.”

Buổi chiều, ta định tìm Lục Hoàng tử để nói chuyện thành thân.

Nhưng khi đi ngang qua hoa viên, ta thấy Thái tử và Thái Chi.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại trốn vào một góc, muốn lắng nghe họ nói gì.

Nhưng khoảng cách quá xa, ta không nghe được gì.

Thái Chi không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Ta định bước ra thì bất ngờ đụng ngay phải Thái tử.

“Giỏi lắm, học được thói đi nghe lén rồi sao?” Thái tử lạnh lùng nói.

Ta không dám đáp lời.

“Ngươi đến tìm ta?” Hắn hỏi.

Ta lắc đầu: “Ta… ta định đến học đường tìm Lục Hoàng tử.”

“Tìm hắn làm gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/la-ngoc-canh-vang/chuong-14.html.]

Ta đưa tay che miệng, không muốn nói dối nhưng cũng không muốn nói thật.

“Vừa hay gặp ngươi, ta cũng có chuyện muốn nói, để ngươi biết mà chuẩn bị.” Thái tử nói.

“Ừ, ngươi nói đi.”

“Ngươi đã lớn rồi. Ta định hôm nay sẽ xin phụ hoàng ban hôn.” Thái tử xoa đầu ta, giọng điềm tĩnh: “Mấy năm nay, những gì học được từ mẫu hậu, ngươi hãy tiếp tục luyện tập, sau này sẽ cần dùng đến.”

Ta nhìn hắn, đầu óc như ù đi.

“Không thích ta à?” Thái tử hỏi.

Ta vội vàng lắc đầu.

“Thích là được.” Thái tử khoanh tay sau lưng, nói: “Ta sẽ khiến ngươi càng thích ta hơn.”

Nói xong, hắn quay người bước đi. Được một đoạn, hắn dừng lại, ngoái đầu nhìn ta, cười nhạt:

“Nhớ kỹ, ngươi là chú chuột nhỏ do ta từng chút từng chút nuôi lớn. Ngươi chỉ có thể là của ta.”

Hắn cười nhếch môi, bước đi dứt khoát.

Ta thất thần trở về Thái Điệp Hiên.

Thái tử thực sự đã xin Thánh chỉ ban hôn từ Hoàng thượng.

Hoàng hậu nương nương đã cho hắn một cái tát, sau đó sai người gọi ta đến để trách mắng.

Nhưng Thái tử đứng chặn ngay trước cửa, mặt lạnh như băng, nói:

“Chuyện khác các người có thể can thiệp, nhưng người con chọn làm bạn đời, nếu ai dám động đến, con sẽ như mẫu hậu mong muốn, trở thành một kẻ bất kham.”

Hoàng hậu bật khóc, mắng Thái tử bất hiếu.

Thái tử vẫn bình tĩnh nói:

“Bao năm qua, mẫu hậu nói gì con cũng nghe, việc gì con cũng thuận theo.

“Con tích góp từng chút hiếu thuận này, từng chút ngoan ngoãn kia, chỉ để đổi lấy sự đồng ý của mẫu hậu cho con cưới người con yêu.”

“Trăm ngàn việc khác con đã thuận theo, giờ chỉ xin người một việc này, mẫu hậu lại muốn phủi bỏ toàn bộ những gì con đã làm sao?”

“Nếu như vậy, từ giờ trở đi, trăm ngàn việc khác, con cũng không cần hiếu thuận nữa.”

Trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu, Thái tử đá vỡ cửa thư phòng, phất tay áo rời đi.

Nghe nói Hoàng hậu chỉ biết há hốc mồm ngồi sụp xuống ghế.

Hoàng thượng khuyên bà: “Đứa cháu gái bên ngoại nhà nàng, trẫm đã gặp qua. Con bé quá đỗi đoan trang, nghiêm nghị. Nếu là người khác thì còn phù hợp, nhưng nó và Thái tử không phải là mối lương duyên.”

“Làm sao không phải? Bệ hạ không hiểu đứa nhỏ ấy mà thôi.”

“Thái tử suy nghĩ sâu xa, vì một cuộc hôn nhân mà mưu tính nhiều năm. Nàng thử nghĩ xem, lúc nàng bằng tuổi nó, nàng có tâm tư thâm trầm như vậy không?” Hoàng thượng hỏi.

Hoàng hậu lắc đầu. Đúng vậy, sự thông minh của Thái tử vẫn luôn là niềm tự hào của bà.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lá Ngọc Cành Vàng
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...