Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lâm Diệu Lực Dư

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7.

Tôi không hiểu tại sao Lực Dư lại muốn giúp tôi đến tận khi tôi rời khỏi căng tin.

Nhưng tôi thấy xấu hổ quá.

"Cậu phải làm việc bán thời gian phát tờ rơi vào mỗi cuối tuần à?"

Vào mùa hè nóng bức chắc hẳn rất vất vả.

"Ừm. Nhưng tháng này mình sẽ không làm."

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

"Tại sao?"

Lực Dư nhàn nhạt nhìn tôi, vài giây sau, cậu ấy thở dài nhẹ.

"Mình mới được bao thuê cả tháng.

Tất nhiên là mình phải tận tâm hơn, kẻo... sếp bỏ mình."

Tôi xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Bỗng Lực Dư kéo tay tôi lại và ôm lấy tôi.

Tôi đỏ mặt vùng vẫy, cậu ấy càng ôm tôi chặt hơn.

Cậu chậm rãi nói: "Lâm Diệu, bạn trai cũ của cậu vẫn đang nhìn ở phía sau."

Tôi choáng.

Tưởng Vũ Tân đúng là một kẻ tâm thần.

Nếu không phải tôi được miễn một tín chỉ sau khi gia nhập Hội sinh viên được một năm thì tôi đã nghỉ từ lâu rồi.

"Anh ta vẫn đang nhìn à?"

“Ừ.” Lực Dư nghiêm túc nói: “Lại gần đây.”

Tôi nhanh chóng đặt tay còn lại lên tay cậu ấy và nắm chặt lấy cánh tay cậu.

Lực Dư bước đi rất chậm.

Phải mất gần hai mươi phút mới đến sảnh ký túc xá nữ.

"Đến nơi rồi, cậu mau vào đi."

Lực Dư chậm rãi buông tay tôi ra, cụp mắt xuống, lịch sự hỏi: "Tối nay cậu có ra ngoài không?"

Ah .

Tại sao cậu ấy lại tận tâm đến vậy?

"Bây giờ cậu đừng suy nghĩ về việc đó. Hai ngày nữa mình phải leo núi rồi."

Lực Dư nhìn tôi và nói "hmm" một cách bất lực.

"Vậy thì hãy nghỉ ngơi thật tốt và giữ sức cho những ngày tới."

Tôi nghĩ câu này hơi lạ.

Nhưng Lực Dư có vẻ bình tĩnh.

Chắc hẳn tôi đã nghĩ sai rồi, leo núi thực sự là một hoạt động đòi hỏi thể chất rất cao.

8.

Cho đến cuối tuần, Lực Dư mỗi ngày đều đến ký túc xá mang bữa sáng cho tôi và đón tôi đi ăn trưa.

Sau bữa tối, chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lam-dieu-luc-du/6.html.]

"Một buổi diễn trọn vẹn." Lực Dư bình tĩnh nói.

Chà, cậu ấy quả thực là một học sinh thuộc top đầu.

Nhưng cậu ấy luôn là người trả tiền cho mọi bữa ăn, và dù có mặt dày đến đâu thì tôi cũng đã cảm thấy xấu hổ.

Tôi gửi cho cậu ấy một phong bao đỏ trên WeChat.

24 giờ sau khi chuyển, Lực Dư không nhận và chuyển trả lại tiền cho tôi.

Buổi sáng cuối tuần, Lực Dư xuất hiện ở tầng dưới ký túc xá đúng giờ như mọi hôm.

Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần đen để tạo cảm giác cá tính, nổi bật.

Tính khí lạnh lùng đặc biệt thu hút.

Sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, tôi vờ như chưa từng có vụ phong bì đỏ.

Nhìn tôi ăn sáng xong, Lực Dư mỉm cười dịu dàng.

"Đừng lo, mình sẽ lưu lại tài khoản và tính toán sau."

Ba từ cuối cùng nhấn mạnh cùng giọng điệu dịu dàng không thể giải thích được.

Sau sự hiện diện như vũ bão của Lực Dư những ngày này, tôi đã quen với việc quấn lấy cậu ấy từ lâu.

Khi đang bước tới chỗ xe buýt, tôi chợt nhớ ra mình quên giải thích một điều quan trọng.

"Cậu có biết đóng vai bạn trai không?"

Sự việc đã kéo dài vài ngày và tôi không muốn tiết lộ bí mật của mình.

Lực Dư hơi nghiêng người về phía trước, chiếc mũi cao gần như chạm vào chóp mũi tôi.

Bắt chước tôi, hạ giọng: “Diễn thế nào, dạy mình đi?”

Tôi sờ mũi thấy hơi ngứa.

Nhưng hình như lòng tôi mới đang ngứa ngáy.

Thực sự thì tôi không hiểu rõ phải hành động như thế nào.

"Chỉ là... cậu rất thích mình, vô cùng thích mình!"

Lực Dư bỗng cười lớn và nắm tay tôi một cách tự nhiên.

"Không cần phải diễn."

Hả?

Tôi chưa kịp tiêu hóa xong câu này thì Tưởng Vũ Tân đã xuất hiện.

Anh ta nhìn thấy tôi và Lực Dư đang nắm tay, ánh mắt liền tối sầm lại.

"Lâm Diệu, trên núi gió lớn, em mặc áo khoác này nhé."

Anh ta cởi áo khoác ra nhưng tôi không nhận.

Tưởng Vũ Tân tỏ ra bất lực: "Cho dù đã chia tay, chúng ta vẫn có thể là bạn mà. Đâu cần từ chối anh như vậy?

Hay là, do em chưa từng bao giờ quan tâm anh, cho nên đó là lý do tại sao..."

Lực Dư khịt mũi lạnh lùng và ngắt lời anh ta.

"Anh là người như thế nào, xứng đáng làm bạn với bạn gái của tôi sao?"

Trước mặt mọi người, Tưởng Vũ Tân co rúm, sắc mặt tối sầm lại.

Tôi cố gắng không cười.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lâm Diệu Lực Dư
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...