Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Làm Nũng Với Lão Đại Tàn Tật

Chương 45

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Là tôi."

Tiếng nói cuốn hút truyền qua điện thoại, trùng với âm thanh bên ngoài cửa phòng. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cố Sanh Sanh xốc chăn nhảy xuống, vọt thẳng đến trước cửa phòng, nhón chân nhìn qua mắt mèo.

Tất cả ánh đèn bên ngoài hành lang đều tập trung lại trên người đó. Thẩm Vọng ngồi ngay ngắn trên xe lăn, vai áo khoác đen đọng lại vài bông tuyết, vẻ mặt nhàn nhạt, anh tuấn đến vô thường.

Động tác vặn tay nắm cửa của Cố Sanh Sanh chợt dừng lại.

Thẩm Vọng ngoài cửa ngẩng đầu lên, tựa như đang nhìn Cố Sanh Sanh qua mắt mèo, giọng nói ma mị quyến rũ: "Mở cửa."

Trái tim Cố Sanh Sanh bỗng nhiên loạn mất một nhịp. Yêu ma thường dùng vẻ ngoài đẹp đẽ để mê hoặc con người: "Anh... anh thật sự là Thẩm Vọng?"

"..." Thẩm Vọng ngừng một chút, "Là tôi."

Cố Sanh Sanh nghe ra một tia chột dạ, cô cảnh giác nói: "Chứng minh anh là Thẩm Vọng đi."

Thẩm Vọng hỏi lại: "Muốn tôi chứng minh thế nào?"

Cố Sanh Sanh: "Bình thường Thẩm Vọng gọi tôi là gì?"

Thẩm Vọng không chút do dự: "Tiểu quái vật."

Cố Sanh Sanh hỏi tiếp: "Thẩm Vọng thích nhéo chỗ nào của tôi?"

Thẩm Vọng ho khan hai tiếng, nắm tay chắn trước môi, chần chờ một lát mới nói: "... Mặt?"

"Đáp án đơn giản như thế mà vẫn phải suy nghĩ, quá khả nghi!" Cặp mắt tròn vo của Cố Sanh Sanh xoay chuyển, nói: "Bình thường Thẩm Vọng hay hát cho tôi nghe, anh hát thử vài câu xem."

"Đi đây." Thẩm Vọng phất tay, lệnh cho vệ sĩ sau lưng đẩy xe đi.

"Ơ... Chờ đã! Thẩm Vọng!" Cố Sanh Sanh gấp đến quýnh quáng tay chân, bất chấp tất cả mở cửa ra.

Thẩm Vọng hất cằm, khóe môi gợi lên ý cười: "Em..."

Chưa nói xong, một cơ thể mềm mại ấm áp đã đâm sầm vào lồng ngực anh: "Thẩm Vọng, đúng là anh thật rồi! Sao anh lại đến đây? Lúc nãy làm tôi sợ muốn chết huhuhu..."

Thẩm Vọng kéo vạt áo khoác bọc cô lại trong lòng mình. Áo khoác anh dính hơi lạnh, bàn tay ôm cô lại nóng bỏng khô ráo, mang theo toàn hơi thở quen thuộc của Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh bắt đầu làm mèo nhỏ quấn người, nhanh nhẹn nép sát vào người anh, líu ra líu ríu bày tỏ nỗi tủi thân.

Thẩm Vọng không nhịn được nhắc nhở cô: "Còn người ở đây."

Cố Sanh Sanh ngẩng đầu, một đám vệ sĩ và người giúp việc đứng cách đó không xa, người nào cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trên mặt như dán mấy chữ "tôi không thấy gì hết".

"!!!" Cố Sanh Sanh chui tọt vào lồng ngực Thẩm Vọng, không dám ló đầu ra.

Thẩm Vọng giơ tay, đám giúp việc ôm đồ nối đuôi nhau vào phòng, chốc lát liền sắp xếp xong.

Thẩm Vọng tự mình đẩy xe tiến vào, lúc này mới kéo áo khoác ra, xoa nắn gương mặt đỏ bừng của Cố Sanh Sanh: "Người đi hết rồi, em còn muốn tự buồn chết mình sao?"

Cố Sanh Sanh nghe vậy mới ngẩng đầu lên, phát hiện căn phòng đã rực rỡ hơn trước, đồ trên giường đổi thành bộ hay dùng ở nhà, vừa mềm vừa mát, còn tản ra chút mùi nắng nồng nàn.

Cố Sanh Sanh nhảy lên giường, ôm chiếc đệm mềm thỏa mãn cọ qua cọ lại.

"Là đệm tôi thích nhất nè!"

Thẩm Vọng cởϊ áσ khoác, theo sau nằm lên giường, anh sờ thứ mềm mại đang nằm trong ngực Cố Sanh Sanh, không chút khách khí rút ra ném thẳng sang một bên.

Cố Sanh Sanh lầm bầm một tiếng, liền bị Thẩm Vọng tóm eo dúi vào trong lòng. Ngực Thẩm Vọng rộng lớn, vòng ôm ấm nóng, hương thơm sữa tắm thoang thoảng, còn có cả viêm dương khí mà cô hằng tâm tâm niệm niệm.

Cố Sanh Sanh nằm trong ngực Thẩm Vọng cọ tới cọ lui, mãi đến khi Thẩm Vọng gần như mất kiên nhẫn phải đưa tay ra giữ cô lại: "Đừng cọ nữa, không có sữa."

"... Thô bỉ!" Mặt Cố Sanh Sanh nóng lên, lớn tiếng chỉ trích anh.

Thẩm Vọng chậc một tiếng: "Tôi đi nhé."

"Anh đi đi." Cố Sanh Sanh trở người, cưỡi hẳn lên bụng Thẩm Vọng, đem anh đè dưới thân mình.

Vòng eo rắn chắc của Thẩm Vọng xoay một phát, thiếu chút nữa hất Cố Sanh Sanh đang phát rồ thẳng xuống đất, khiến cô sợ hãi kêu lên: "Làm gì đó, đừng đẩy tôi chứ!"

Thẩm Vọng xùy một tiếng, lại hất Cố Sanh Sanh xuống thêm lần nữa, lồng ngực chấn động: "Đồ ngốc."

Cố Sanh Sanh vội vàng kéo vạt áo Thẩm Vọng, thấy khóe môi hồng nhuận của anh đang giương lên, thoạt nhìn có chút ngả ngớn, ngay sau đó cảm giác ngại ngùng liền ập đến.

Cố Sanh Sanh xoay người thoát khỏi của Thẩm Vọng, nằm xuống đưa lưng về phía anh. Chiếc giường này bình thường ba người các cô nằm cùng nhau vẫn rất thoải mái, đêm nay lại tự nhiên trở nên chật chội, chắc là vì có Thẩm Vọng nóng bỏng đang tỏa hơi ấm sau lưng.

Cơn buồn ngủ của Cố Sanh Sanh bỗng nhiên biến mất, cặp mắt trong veo lấp lánh nước của cô mở to, nhìn chằm chằm chiếc hộp nhỏ trên bàn đến phát ngốc. Thứ này ban nãy vốn không có ở đây, hình như là bên Thẩm gia mới mang đến. Cố Sanh Sanh tự hỏi không biết bên trong có gì ăn ngon hay không.

Một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau lưng vòng đến kéo Cố Sanh Sanh trở về, bắt cô mặt đối mặt với mình.

"Vẫn chưa ngủ." Thẩm Vọng khẳng định chắc nịch.

Cố Sanh Sanh trừng mắt nhìn khuôn mặt vừa tức tối vừa tuấn tú của Thẩm Vọng, hơi thở hai người đan xen nhau, giống như dưỡng khí đều bị cuốn đi hết vậy. Cô nín thở trong vô thức: "Sao anh biết tôi chưa ngủ?"

Thẩm Vọng: "Lúc em ngủ không ngoan như thế."

Lúc Thẩm Vọng nói chuyện, cánh môi anh cứ như có như không chạm vào Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh nghiêng đầu, bàn tay to lớn của Thẩm Vọng lại bóp sau gáy cô, chậm rãi xoa nắn: "Ngủ đi, sáng mai không cần quay phim nữa à?"

"Quay... quay chứ." Tay Thẩm Vọng ấm áp khô ráo, lòng bàn tay có vài vết chai nhỏ, vuốt ve sau gáy Cố Sanh Sanh mang đến từng trận tê dại, mèo nhỏ Cố Sanh Sanh thích thú híp mắt, thu gọn chân tay: "Sáng mai 8 giờ, phải gọi tôi..."

Cố Sanh Sanh cọ cọ trong lòng Thẩm Vọng, tìm một tư thế nằm sấp thoải mái, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngay giây phút trước khi cô ngủ say, trên trán đột nhiên có một cái chạm nhẹ, tựa như bông tuyết rơi xuống.

Đèn tắt. Thẩm Vọng siết chặt Cố Sanh Sanh vào lòng, một quả bóng mềm mại kề sát trước ngực, vừa phù hợp lại vừa thỏa đáng, lấp đầy tất cả cảm xúc trống trải trong tim anh mấy ngày qua.

Một giấc này của Thẩm Vọng ngủ cực kỳ sâu. Vào lúc bị đánh thức bởi mùi thơm của cháo, phản ứng đầu tiên của Thẩm Vọng chính là sờ trước ngực mình, lại không thấy ai.

Thẩm Vọng đột nhiên bật dậy, sắc mặt trong phút chốc hiện lên vài tia hung ác.

"Thẩm Vọng, tỉnh rồi hả?" Một giọng nói dịu dàng vang lên cách đó không xa.

Giống như vào cái khoảnh khắc trượt ngã vào không trung lại được một bàn tay đưa ra kéo lại. Lồng ngực Thẩm Vọng phập phồng, anh mở mắt hướng đến nơi âm thanh phát ra.

Ánh sáng trước mắt trong trẻo sáng ngời, chiếu đến thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai bên cạnh cửa sổ. Thẩm Vọng vươn tay về phía cô.

Chiếc nồi nhỏ đựng cháo đặc trắng đục sánh mịn đang không ngừng nổi bong bóng, Cố Sanh Sanh khuấy sơ, đậy nắp rồi trở lại bên giường.

Cố Sanh Sanh nắm một tay Thẩm Vọng muốn đỡ anh lên, lại bị Thẩm Vọng kéo phắt một phát, tiếp theo anh vùi mặt vào vòng eo thon thả của cô, khẽ cọ vài lần.

Từ trước đến giờ chỉ có mình cô làm nũng với Thẩm Vọng, kiểu hành động này thật sự rất hiếm khi xảy ra trên người anh. Cố Sanh Sanh bỗng cảm thấy lạ lẫm, còn hơi ngứa nữa.

Cố Sanh Sanh trộm vuốt nhẹ mái tóc ngắn rối tung của Thẩm Vọng: "Sao thế?"

Ngữ điệu Thẩm Vọng mang theo chút lười biếng sáng sớm: "Dậy sớm vậy?"

Cố Sanh Sanh đắc ý hất cằm lên: "Không định đi làm à? Sáng nay An Hà mới gọi tôi bảo ba cậu ấy đã không sao rồi, đang cùng với Tuyết Nhi gấp rút quay về. Còn anh thì ngủ say như chết, chuông điện thoại cũng không đánh thức được anh."

Thẩm Vọng cau mày. Xưa nay anh vốn ngủ rất cảnh giác, chưa bao giờ lâm vào tình trạng như thế này. Cố Sanh Sanh còn cố tình không sợ chết cười nhạo anh: "Anh mới là heo."

Vòng tay Thẩm Vọng siết chặt hơn, chặt đến mức Cố Sanh Sanh phải kéo tóc anh: "Ghì chết tôi rồi, bỏ ra bỏ ra mau!"

Thẩm Vọng nghiến răng cười dữ tợn: "Ai là heo?"

"Là... là tôi." Khuôn mặt nhỏ tức nghẹn phồng má lên.

Thẩm Vọng lúc này mới thả cô ra, lười biếng tựa vào đầu giường: "Nấu gì đó?"

"Cháo." Cố Sanh Sanh thì thầm, "Người ta sáng sớm dậy nấu cháo cho anh, anh còn ăn hiếp người ta."

Thẩm Vọng thản nhiên: "Tôi ngồi trực thăng đến đây ngủ cùng em, là tôi xứng được như thế."

Đáng ghét, thua mất rồi! Cố Sanh Sanh nước mắt lưng tròng, ân cần hầu hạ Thẩm đại nhân rửa mặt, lại nghe theo chỉ đạo của anh không cho cải thìa vào nấu cháo.

"Buổi trưa phải ăn thêm rau vào biết chưa!"

Thẩm Vọng làm như không nghe thấy những lời này, anh kéo chăn lên, nằm xuống trên đống đệm mềm tiếp tục ngủ bù. Mấy ngày qua mãi bận rộn chuyện công việc, lại vội cả một đêm, Thẩm Vọng có chút không muốn ăn.

Anh nhắm mắt, nghe những âm thanh nho nhỏ do Cố Sanh Sanh tới tới lui lui trong phòng tạo nên, chẳng biết là đang bận chuyện gì, chiếc nồi nhỏ sủi bọt ùng ục, hương thơm của cháo ngào ngạt khắp phòng.

Cảnh tượng xa lạ mà giản dị này khiến Thẩm Vọng nảy sinh một cảm giác không thể nào giải thích được.

Cố Sanh Sanh thay quần áo xong xuôi, cháo cũng vừa chín tới. Cô mở nắp, hạt cháo được nấu không quá nhừ, vừa trắng vừa thơm. Cố Sanh Sanh múc ra một chén, dùng muỗng đảo mấy vòng, múc từng miếng thổi nguội đút cho Thẩm Vọng ăn.

Cố Sanh Sanh hay dùng chiếc nồi này để nấu canh ấm người, gạo lấy từ phòng bếp của khách sạn, không phải là loại hảo hạng gì, ăn kèm với cháo cũng chỉ có một gói cải chua.

Nhưng mà, Thẩm Vọng thích bắt bẻ trước giờ lại ăn liên tục hết muỗng này đến muỗng khác, chân mày anh giãn ra, dạ dày ấm dần lên. Một nồi cháo nhỏ miễn cưỡng đủ hai ba chén bị một mình Thẩm Vọng ăn hết, còn có chút chưa đã thèm.

Cố Sanh Sanh lôi cái hộp nhỏ trên bàn đến, bên trong là mấy miếng bánh quy xinh xắn ngon miệng, đều là những loại mà cô thích ăn nhất. Cô cầm một miếng bánh hạnh nhân lên, giả vờ đưa đến trước miệng Thẩm Vọng: "Muốn ăn bánh quy không?"

Thẩm Vọng nghe ngữ khí dối trá của cô, anh nhướn mày, há miệng cắn một phát.

"Anh!" Cố Sanh Sanh đau lòng rút ngón tay ra khỏi miệng Thẩm Vọng, ngón tay nhanh chóng hiện lên một mảng màu hồng nhạt: "Sao lại cắn người thế!"

Thẩm Vọng liếm liếm môi: "Không nhìn thấy, cắn nhầm rồi. Cho tôi một miếng bánh."

Cố Sanh Sanh tức giận cầm bánh quy nhét thẳng vào miệng mình, không thèm chia sẻ với Thẩm Vọng nữa. Một hộp bánh quy được làm rất kỳ công, tổng cộng có tám miếng. Cố Sanh Sanh ăn xong liền quay sang lên án Thẩm Vọng: "Có mấy miếng, ăn chẳng đủ nhét răng."

Nào ngờ Thẩm Vọng bình tĩnh nói: "Làm theo sức ăn của em, ăn quá nhiều đồ ngọt rồi."

Cố Sanh Sanh không vui: "Tôi muốn ăn nữa."

"Muốn ăn về nhà rồi ăn." Giọng nói cuốn hút của Thẩm Vọng rất có sức mê hoặc, "Trong nhà vừa tuyển thêm thợ làm bánh người Pháp, làm bánh pudding và bánh hạnh nhân rất ngon."

"..." Cố Sanh Sanh nuốt nước bọt ực một cái, "Chờ tôi về ăn ngay!"

Thẩm Vọng vươn tay sờ đến khóe môi của Cố Sanh Sanh, sờ trúng vài vụn đường li ti đành phải lau sạch cho cô, động tác cực kỳ ghét bỏ: "Ừ, giữ cho em."

Cố Sanh Sanh liếm khóe môi trong vô thức, cái lưỡi mềm mại cuốn sạch vụn đường đi, hương vị ngọt ngào hòa tan nơi đầu lưỡi, hình như còn liếm phải thứ gì đó nữa.

Cố Sanh Sanh cũng không để ý, cô bưng ly nước ấm giúp Thẩm Vọng uống hai ngụm rồi lau miệng cho anh: "Anh muốn ngủ tiếp sao?"

Yết hầu Thẩm Vọng khẽ động, nửa ngày sau mời ừ ra một tiếng. Cố Sanh Sanh đỡ Thẩm Vọng nằm xuống, đắp chăn cho anh đàng hoàng, Thẩm Vọng cũng không nói thêm lời nào.

Cố Sanh Sanh ghé sát vào chăn hỏi: "Hôm nay anh không trở về hả?"

Cảm giác mềm mại nặng trĩu đè trên người, quả là một gánh nặng ngọt ngào. Giọng Thẩm Vọng khàn khàn, "Muốn tôi ở lại?"

Cố Sanh Sanh vội nói: "Chỗ này có suối nước nóng, nếu anh ở lại, chiều tối quay phim xong tôi đưa anh đi."

Tiếng nói dịu dàng êm ái xen lẫn với ý tứ mong chờ, khiến người khác cứ mãi lưu luyến không thể nào cự tuyệt được. Thẩm Vọng nghĩ một lát, miễn cưỡng nói: "Được."

Chờ Cố Sanh Sanh vui vẻ đi ra ngoài, Thẩm Vọng mới xốc chăn lên thở dài một hơi. Trán anh lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen nhánh bắt đầu ẩm ướt.

Thẩm Vọng giơ tay, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại chút cảm giác ướŧ áŧ kia, cảm xúc thật dễ chịu.

Anh chờ thật lâu sau mới lặng lẽ phủ ngón tay lên môi mình.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...