Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LÂM THANH KIỀU

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chẳng bao lâu, trên bàn đã bày đầy những món ngon mà ta hiếm khi được ăn.

Canh hoành thánh, bánh bông thiên hoa chiên mỡ heo, cơm Bình An, bánh thịt hoa sen, điểm tâm tuyết anh đào, đậu ngọt mật…

Ta nhìn những món đó, lại nhớ đến đại ca.

Đại ca thích nhai lạc rang, nhưng lại dành tiền xu để mua đồ ăn ngon cho ta.

Không biết bây giờ huynh ấy đang ở đâu.

Ta không dám nhắc đến đại ca với Lâm Thanh Kiều, chỉ lặng lẽ ăn từng miếng nhỏ.

Còn nàng thì như đánh trận, quét sạch hơn nửa bàn thức ăn, còn vỗ đầu ta một cái nói:

“Cái con bé này, sao dạ dày nhỏ vậy? Ăn có mấy miếng đã no rồi à?”

Rồi gắp cho ta một cái đùi gà to tướng.

Sau đó, hai chúng ta xoa cái bụng tròn vo ra khỏi quán, đi dạo quanh các rạp trò. Xem đấu vật nữ, mua đồ chơi, nghe kể chuyện gõ trống, lúc đi ngang hàng vải, Lâm Thanh Kiều còn kéo hai tấm vải hoa to, nói để về may áo cho ta.

Đúng lúc đó, chị dâu ba dẫn hai người chị dâu khác đến.

Nàng là người đầu tiên gây sự: “Đại tỷ, ta nói sao tỷ chịu rời khỏi nhà, thì ra bao nhiêu năm qua lén giữ không ít tiền!”

Chị dâu hai cũng nói: “Đại tỷ, có tiền sao không dùng cho người nhà, lại đem tiêu cho con nha đầu c.h.ế.t tiệt kia?”

Người nói khó nghe nhất là chị dâu cả: “Phòng trộm ngoài không bằng phòng trộm trong, ta nói sao nhà mình hay mất tiền, hóa ra là bị người tay chân không sạch lấy rồi!”

Ta không chịu được nữa, lên tiếng bênh Lâm Thanh Kiều: “Mấy người ăn nói cho cẩn thận! Ai cho phép mấy người mắng tẩu tử của ta như thế?”

Chị dâu cả chống nạnh, hung dữ trừng mắt nhìn ta, rồi thừa dịp ta không chú ý giật bông hoa vàng trên đầu ta xuống: “Hoa này cũng đẹp đấy, mang về cho con gái ta đeo.”

Bông hoa đó là tẩu tử tặng ta, ta quý như bảo vật, vội lao tới giành lại, nhưng lại bị đẩy ngã.

Lòng bàn tay, khuỷu tay, cổ chân đều bị trầy xước.

Lâm Thanh Kiều thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, một mình đẩy bật ba người họ ra.

“Các ngươi làm cái gì?”

Nàng nhặt một cây gậy dài bằng cánh tay, đánh tới tấp về phía mấy chị dâu nhà họ Lâm.

Lâm Thanh Kiều thật sự nổi giận, ra tay không hề nương nhẹ, cây gậy vung lên kêu vù vù: “Cút!”

08

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lam-thanh-kieu/4.html.]

Mấy chị dâu nhà họ Lâm vốn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, xưa nay thấy Lâm Thanh Kiều cứ cam chịu nhẫn nhịn, nay thấy nàng như biến thành người khác, đều chửi bới bỏ chạy.

“Tẩu tử…”

Ta đau đến hít hà, nhưng lại tiếc nuối: “Bông hoa nhỏ mà tỷ tặng muội bị cướp mất rồi, đó là món quà đầu tiên của tỷ mà.”

“Con ngốc này!” Lâm Thanh Kiều như biến ra phép, mở lòng bàn tay ra, hiện một bông hoa nhỏ nhàu nhĩ, rồi gài lại lên tóc ta.

Cõng ta trở về nhà.

“Sao gầy thế?”

“Còn nhẹ hơn cả mèo con.

“Sau này phải cho ăn thật nhiều, nuôi cho trắng trẻo mập mạp mới được!”

Lâm Thanh Kiều vừa cõng vừa lẩm bẩm.

Còn ta thì cảm động đến rớm nước mắt, ngoài đại ca ra, chưa ai từng đối xử với ta như vậy.

Tấm lưng của nàng vừa dày vừa ấm, khiến ta vô cùng yên lòng.

Ta nằm ngủ say trên lưng nàng thật lâu thật lâu.

Về đến nhà, nàng mua thêm rất nhiều thứ, sửa sang lại sân nhỏ của chúng ta.

Trước nhà sau ngõ đều trồng đầy hoa, lại nhặt một con mèo hoang ở đầu làng về.

Người không ai cần như Lâm Thanh Kiều nuôi ta – một đứa không ai muốn, lại còn tặng ta một con mèo hoang không ai cần.

Chỉ là, những ngày bình yên ấy chẳng kéo dài bao lâu, chị dâu nhà họ Lâm lại tìm đến gây chuyện, lần này còn dẫn theo tú bà ở thanh lâu, nói muốn tính sổ với Lâm Thanh Kiều.

Tú bà phe phẩy khăn tay, giọng the thé nói:

“Lâm Thanh Kiều, chồng cô dắt gái nhà ta bỏ trốn, chuyện này cô tính sao đây?”

Lúc đó, Lâm Thanh Kiều đang ôm ta nằm phơi nắng trong sân, thấy tú bà đến cũng không vội, chỉ quay sang hỏi ta: “Ninh nha đầu, biết d.a.o bếp ở đâu không?”

Ta lập tức hiểu ý, chạy vào bếp lấy d.a.o mang ra cho nàng.

“Tẩu tử, d.a.o đây!”

Lâm Thanh Kiều không biết lôi từ đâu ra một viên kẹo, bóc vỏ nhét vào miệng ta: “Ninh nha đầu giỏi quá!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LÂM THANH KIỀU
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...