Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lạnh Mặt Nhưng Không Lạnh Lòng

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi vắt óc suy nghĩ.

Triệu Quốc Hoa lại ném ra câu hỏi tiếp theo: "Gần công ty có nhà hàng nào ngon không?"

Tôi nói: "Đương nhiên là có ạ."

Triệu Quốc Hoa hỏi: "Tên là gì? Nhà hàng phong cách gì? Món ăn đặc trưng là gì? Em đến đó khi nào? Mùi vị thế nào?"

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi còn lằng nhằng hơn cả mẹ tôi của Triệu Quốc Hoa, tôi cười khổ: "Triệu tổng, anh đừng quên, mẹ tôi cũng ở đây, có bà ấy rồi, tôi đâu cần ra ngoài ăn cơm."

Triệu Quốc Hoa vạch trần tôi không chút lưu tình: "Tôi gọi điện hỏi dì rồi, ngày nào em cũng về nhà rất muộn, ba bữa một ngày đều giải quyết ở bên ngoài..."

Tôi còn định ngụy biện vài câu.

Triệu Quốc Hoa nói tiếp: "Tôi cũng gọi hỏi trợ lý của em rồi, cô ấy nói em thường xuyên vì dự án mà quên ăn quên ngủ, thức đêm tăng ca lại càng là chuyện như cơm bữa..."

Tôi thở dài một hơi, "Triệu tổng, có phải anh đã quên một chuyện rất quan trọng không..."

Anh ta hỏi: "Chuyện gì?"

Tôi nói: "Với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, anh quan tâm em như vậy... có phải là hơi..."

Đầu dây bên kia im bặt.

Sau một hồi im lặng, Triệu Quốc Hoa lẳng lặng ngắt điện thoại.

12.

"La Gia, tôi nhịn cô đủ lâu rồi, cô có tư cách gì mà phản bác dự án này, cô đừng tưởng mình là lính nhảy dù là có thể muốn làm gì thì làm..."

Hồ Kiệt đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mũi tôi mắng: "Cái dự án PR này dù cô không ký, tôi vẫn sẽ nộp lên hội đồng quản trị, tôi thương lượng với cô chẳng qua chỉ là cho đúng quy trình, trước khi cô đến đây, công ty vẫn luôn vận hành rất tốt..."

Phòng họp im phăng phắc.

Hồ Kiệt nói tiếp: "Ở đây không có cô vẫn vận hành như thường."

Thấy anh ta trút hết mọi bực tức, tôi bình tĩnh nói:

"Giám đốc Hồ, tôi chỉ đưa ra ý kiến dưới góc độ khách quan, đề án PR rất tốt, nhưng PR không nằm trong hạng mục bảo vệ môi trường, nếu loại đề án này không thể gắn liền với bảo vệ môi trường, mà cứ mạo hiểm đầu tư, công ty sẽ phải gánh chịu rủi ro rất lớn..."

Hồ Kiệt hùng hổ nói: "Cô mà là đưa ý kiến khách quan á? Cô đến đây nửa năm, đã bác bỏ đề án của tôi ba lần rồi, cô đây là đang cố tình nhắm vào tôi!"

Tôi nói thật lòng: "Tôi không có."

Hồ Kiệt rõ ràng không tin lời tôi, đứng dậy cầm tập tài liệu trên bàn rồi buông lời cay nghiệt: "Tôi nói thẳng với cô thế này, công ty có cô thì không có tôi, ngày mai gặp ở hội đồng quản trị!"

Khi tôi lê bước chân nặng trĩu ra khỏi cửa văn phòng, liền bắt gặp Triệu Quốc Hoa ngay trước mặt.

Tôi sững sờ tại chỗ, dụi dụi mắt không dám tin.

Xung quanh anh ta có rất nhiều người, anh ta chỉ nhìn tôi thoáng qua vài giây rồi bị đám đông vây quanh đưa đi mất.

Giờ nghỉ trưa, tin tức Tổng Giám đốc của tổng công ty đi thị sát đột xuất đã lan truyền nhanh ch.óng.

Tôi thầm nghĩ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lanh-mat-nhung-khong-lanh-long/chuong-7.html.]

Triệu Quốc Hoa một mình kiêm mấy chức, bận tối mắt tối mũi, sao lại có thời gian đến đây.

Đang mải suy nghĩ thì cửa bị đẩy ra, Triệu Quốc Hoa không đóng cửa.

Anh ta dường như cố ý để những người bên ngoài nhìn thấy.

Anh ta cười, dùng âm lượng không nhỏ chào hỏi tôi: "La tổng, sao trông tâm trạng không tốt vậy."

Tôi cười phối hợp diễn kịch với anh ta: "Chưa ăn cơm thì đương nhiên tâm trạng không tốt rồi."

Triệu Quốc Hoa đi đến bên cạnh tôi, tôi không ngờ anh ta lại chìa tay về phía tôi.

Anh ta ngửa lòng bàn tay ra trước mặt tôi, nói: "Vậy La tổng có rảnh đi ăn một bữa cơm với kẻ rảnh rỗi này không."

Anh ta đương nhiên không phải là kẻ rảnh rỗi, còn tôi thì bắt buộc phải rảnh.

Tôi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay anh ta, nói: "Triệu tổng đã đại giá quang lâm, đương nhiên tôi phải mời cơm rồi, chỉ là ăn ở đâu, ăn gì, vẫn phải để Triệu tổng quyết định..."

Não tôi tê liệt rồi, nói mấy lời vô nghĩa này chỉ để cho anh ta cơ hội rụt tay về.

Triệu Quốc Hoa dường như không hề nể tình.

Anh ta còn cúi người, hai tay chống lên bàn làm việc, giữ một tư thế mờ ám với tôi.

Khu văn phòng bên ngoài truyền đến tiếng kêu kinh ngạc.

Tiếng xì xào bàn tán nổi lên không ngớt.

Mặt tôi đỏ bừng.

Tôi dùng âm thanh mà chỉ tôi và Triệu Quốc Hoa mới nghe thấy, nói: "Triệu Quốc Hoa, đừng giỡn nữa, giỡn nữa là lố đó..."

Anh ta thu lại động tác đùa cợt, một tay đút vào túi quần tây, lấy ra một chiếc hộp gấm nhung tinh xảo, nói với tôi: "Lần này, tôi đến đây là có chuẩn bị..."

Tôi gần như nín thở.

Tôi từng ảo tưởng bạch mã hoàng t.ử cầu hôn mình, nhưng không phải vào lúc xấu hổ thế này.

Triệu Quốc Hoa thong thả mở chiếc hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương cực lớn xuất hiện rõ mồn một.

Anh ta nói: "La Gia, một là, tôi nắm tay em bước ra khỏi đây, em làm tròn nghĩa vụ chủ nhà, mời tôi một bữa cơm, lẩu cay 20 tệ cũng được, mì bò 18 tệ cũng được..."

Tôi nói: "Nếu em không làm thế thì sao?"

Triệu Quốc Hoa nói: "Vậy thì tôi sẽ quỳ một gối xuống ngay bây giờ, cầu hôn em..."

Anh ta cười tà mị, "Em cứ chờ mà cùng tôi lên trang nhất đi."

Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Triệu Quốc Hoa tiếp tục uy h.i.ế.p: "Em cũng không muốn mặt mũi xấu xí thế này mà lên báo đâu, đúng không?"

Tôi đương nhiên chọn vế trước, ngoan ngoãn đưa tay ra trước bao con mắt đổ dồn vào.

Nhìn vẻ mặt như tắm gió xuân của Triệu Quốc Hoa, có một khoảnh khắc tôi cảm thấy, mình đã rơi vào bẫy của anh ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lạnh Mặt Nhưng Không Lạnh Lòng
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...