Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lê Thanh

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

9

Bên cạnh cô ta còn có hai chiếc vali.

Một chiếc màu hồng, một chiếc màu xanh.

Chiếc xanh là tôi mua cho Lục Phóng, tôi nhận ra ngay.

Nhưng bây giờ, trên đó lại buộc một chiếc nơ bướm màu hồng.

Cô ta thấy tôi, không còn dáng vẻ căng thẳng như hôm trước nữa, mà giống như kẻ chiến thắng, mỉm cười với tôi:

“Học tỷ, lại gặp nhau rồi ha. Chị đừng hiểu lầm nha, em về bằng tàu với sư huynh đó.

“Em chưa từng đến Giang Thành nên định đến chơi trong kỳ nghỉ.

“Anh ấy không yên tâm để em đi một mình làm thủ tục nhận phòng, nên bảo em đợi anh ấy.

“Đúng lúc tới giờ ăn, mà em chưa ăn gì nên anh ấy gọi đồ cho em ở sảnh tầng dưới.”

“Vậy ra tay cô bị gãy hay miệng cô câm rồi hả?

“Một người trưởng thành, đến thủ tục khách sạn cũng không làm được, hay là đến món ăn cũng không biết gọi?”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tôi bình thản nói.

Cô ta sững người.

“Tránh ra.”

Tôi bước thẳng về phía trước.

“Đợi đã!”

Cô ta cố chấp chắn đường tôi.

“Tránh ra.”

Tôi nhíu mày.

“Chị và sư huynh… chia tay rồi à?”

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tôi và anh ấy có chia tay hay không, liên quan gì đến cô?”

Cô ta nhìn tôi, nhướng mày cười nhạt.

“Học tỷ cũng nhìn ra rồi đúng không, em thích sư huynh. Nhưng chị đừng hiểu lầm nha, em và sư huynh trong sáng.

“Em có nguyên tắc, khi hai người chưa chia tay, em tuyệt đối không vượt giới hạn. Nhưng nếu hai người chia tay rồi, thì em cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình.

“Em sẽ theo đuổi sư huynh một cách đàng hoàng, và ở bên anh ấy một cách đường đường chính chính.”

Cô ta tiến lên một bước:

“Hôm đó em có mặt, nghe thấy chị nói chia tay. Nhưng Lục sư huynh lại bảo là chị đang giận dỗi. Nên em muốn xác nhận lại với chị một chút.”

Cảm xúc dồn nén suốt bao ngày như bùng nổ trong khoảnh khắc này.

“Cái gọi là không vượt giới hạn của cô, là mượn điện thoại anh ấy để nghe nhạc, rồi thêm bài hát cô thích vào mục yêu thích chung của hai đứa tôi à?

“Hay là lúc anh ấy đến tìm tôi, cô gọi điện nói đường từ lớp về ký túc xá tối quá, cô sợ không dám đi một mình? Hay là mỗi sáng tối đều đều gửi tin nhắn chào buổi sáng chúc buổi tối? Nhà ai nổ mìn mà lại nổ ra được cái mặt dày như cô vậy?”

Nụ cười của cô ta cứng đờ.

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía này.

Tôi cầm ly nước trên bàn lên, dội thẳng vào người cô ta.

“Á!”

Cô ta hét lên.

“Trước đây tôi không tìm cô gây sự, là vì tôi nghĩ nên tin bạn trai mình. Chứ không phải để cô cho rằng tôi dễ bị bắt nạt, để rồi hết lần này đến lần khác giương mặt ra trước mặt tôi.”

Cô ta trân trân nhìn tôi, rồi bất ngờ òa khóc thành tiếng.

“Thanh Lê!”

Lục Phóng bước ra.

10

Xung quanh đã có không ít người tụ lại xem.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/le-thanh/5.html.]

Lý Thuần Hy không ngừng khóc.

“Sư huynh, em chỉ chào chị dâu một tiếng thôi mà… Em sợ chị hiểu lầm, nên mới muốn giải thích với chị ấy…”

Lục Phóng thở dài:

“Thanh Lê, anh biết trong lòng em đang giận, nhưng cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ? Sao em cứ phải làm khó cô ấy thế? Hôm nay cô ấy còn chưa bước vào trong, chỉ ngoan ngoãn ở ngoài trông hành lý giúp anh. Vậy mà em cũng nỡ ra đây bắt nạt cô ấy là sao?”

Anh đưa khăn cho Lý Thuần Hy: “Hôm nay thầy cô và bạn bè đều có mặt, em thật sự vui khi để mọi người chê cười bọn mình như vậy sao?”

Tôi bình thản nói:

“Anh nói đúng, hôm nay có thầy cô bạn bè ở đây, mà tôi cũng chẳng hứng thú ở lại đây làm con khỉ trong vườn thú với hai người.”

Lục Phóng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy mình quay lại trong đi…”

“Vừa rồi không phải cô hỏi tôi, rằng tôi và Lục Phóng có chia tay chưa à?”

Tôi quay sang Lý Thuần Hy.

Cô ta lập tức căng thẳng: “Em… em đâu có…”

“Giờ tôi trả lời cô. Chúng tôi chia tay rồi.”

Sắc mặt Lục Phóng tối sầm lại: “Thanh Lê.”

Tôi nhìn thẳng vào anh:

“Là anh nói đấy thôi. Đã chia tay thì quà tặng trong lúc yêu nhau cũng nên trả lại, đúng không?”

Lục Phóng nhíu mày: “Em lại nhắc chuyện đó làm gì? Hôm đó anh chỉ nói lúc giận, nào có bắt em trả thật đâu.”

Tôi cười nhạt: “Vậy thì xin lỗi nhé, tôi lại tưởng thật rồi. Chiếc váy hôm đó tôi đã trả lại anh.”

Tôi chỉ vào chiếc vali: “Thì cái vali này, là do tôi mua.”

“Bây giờ, cũng nên trả lại cho tôi chứ hả?”

11

Lục Phóng và Lý Thuần Hy đều đứng yên không nhúc nhích.

“Sao vậy? Cái vali này cũng chỉ năm trăm tệ thôi. Cái váy ba nghìn tệ kia, tôi nói trả là trả. Còn cái vali năm trăm mà các người lại tiếc không muốn đưa à?”

Lục Phóng liếc nhìn Lý Thuần Hy, rồi bước đến gần:

“Thanh Lê, đừng làm loạn nữa. Bao nhiêu người đang nhìn, cô ấy cũng đủ bối rối rồi. Cái vali này... không chỉ có đồ của anh, Thuần Hy mang theo nhiều đồ, nên cũng để một phần vào vali của anh.”

“Thì liên quan gì đến tôi?”

Tôi điềm đạm nói: “Tôi chỉ cần lấy lại cái vali, đâu có đòi đồ bên trong.”

“Phải đến mức này không?”

Anh nhìn chằm chằm tôi: “Anh đã cho em lối xuống, cũng dỗ dành rồi, mà em cứ mãi không chịu dừng lại. Phải làm loạn đến mức này à?”

“Tôi chỉ muốn lấy lại vali của tôi.”

Tôi nói từng chữ rõ ràng.

Không khí lặng đi.

Tôi và anh nhìn nhau trừng trừng.

Một lúc sau, anh rốt cuộc cũng quay mặt đi.

“Sư huynh…”

Lý Thuần Hy cắn môi, mắt đỏ hoe.

“Mở vali ra, lấy hết đồ ra ngoài.”

“Nhưng mà…”

“Cô ấy chẳng phải chỉ muốn cái vali sao? Cái đồ rẻ tiền này đáng bao nhiêu? Anh không cần, trả lại cho cô ấy.”

“Nhưng đồ của em còn trong đó…”

“Anh sẽ đặt đơn mua cái mới gửi đến sau!”

Giọng Lục Phóng cao hẳn lên:

“Mở vali ra!”

Lý Thuần Hy lúc này mới lề mề bước tới mở khóa, lấy từng món đồ của mình ra ngoài.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lê Thanh
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...