Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LIỄU UYỂN NHI

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta là thiên kim thật của Hầu phủ.

Ngày được đón về phủ, thiên kim giả khóc như hoa lê đẫm mưa, nghẹn ngào nói:

“Tỷ tỷ, muội có thể trả lại hết cho tỷ… bất kể là thứ gì…”

Ta nắm lấy tay nàng, nước mắt lưng tròng:

“Muội muội ngoan, tỷ chỉ chờ câu này của muội thôi!”

Dứt lời liền xoay người lấy ra quyển sổ dày ba tấc:

“Đây là sổ ghi chép chi tiêu ăn mặc của muội trong mười lăm năm qua — cơm ngon áo đẹp, mỗi năm ba trăm lượng…”

“Còn có những năm tháng muội chiếm lấy thân phận của ta, khiến ta phải lưu lạc chốn nông thôn chịu khổ. Theo lý nên bồi thường ta sáu ngàn lượng mỗi năm, mười lăm năm là chín vạn lượng. Cộng thêm các khoản chi phí khác…”

“Thôi thì làm tròn, tổng cộng chín vạn tám nghìn bảy trăm lượng.”

Ta mỉm cười nhìn vẻ mặt cứng đờ của nàng ta:

“Muội muốn trả bằng bạc vụn hay ngân phiếu? Nếu trả góp thì phải tính thêm lãi đấy.”

Mọi người trong phòng đều hóa đá. Phụ thân đập bàn giận dữ quát:

“Con muốn bức c.h.ế.t muội muội mình sao?!”

Ta chớp mắt vô tội, cất lời nhẹ nhàng:

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Phụ thân nói vậy không đúng rồi — nợ thì phải trả tiền, đó là đạo lý hiển nhiên.”

“Nàng thay con hưởng phúc mười lăm năm, chẳng lẽ còn có lý sao?”

“Hay là Hầu phủ định quỵt nợ?”

Ta đảo mắt nhìn một vòng quanh đám thân thích đang mặc toàn áo gấm lụa là:

“Nếu vậy… nữ nhi đành tới Thuận Thiên phủ gõ trống Đăng Văn thôi!"

1

Ngày Hầu phủ tới đón ta, ta đang cắm mạ ngoài ruộng.

Quản gia dẫn theo bốn nha hoàn, hai bà t.ử, đứng trên bờ ruộng nhìn ta lội bùn đi ra từ thửa nước, ánh mắt ghét bỏ lộ rõ không giấu được.

“Đại tiểu thư, Hầu gia và phu nhân đến rước tiểu thư về phủ.”

Lời nói thì khách khí, nhưng thân mình lại đứng cách ta ba thước.

Ta rửa sạch tay chân, thay một bộ áo vải thô rồi theo lên xe ngựa.

Suốt dọc đường, đám nha hoàn bà t.ử xì xào to nhỏ, trong lời ngoài ý đều chê ta là con gái nông thôn, chẳng xứng với thân phận thiên kim Hầu phủ.

Ta nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lòng lại lạnh lùng cười.

Không xứng?

Vậy thì ta càng muốn nhìn xem, kẻ đã chiếm lấy vinh hoa phú quý của ta mười lăm năm qua, có xứng hay không.

Xe đi hai ngày mới tới kinh thành. Hầu phủ tường cao ngói đỏ, khí thế lẫm liệt.

Khi ta được dẫn vào chính sảnh, cả phòng người đã ngồi chờ sẵn.

Chủ tọa là Hầu gia và Hầu phu nhân — phụ mẫu ruột của ta.

Hầu gia sắc mặt nghiêm nghị, phu nhân vành mắt hoe đỏ.

Đứng bên trái là một thiếu nữ vận váy lụa vàng nhạt, dung mạo xinh xắn, khí chất dịu dàng — chính là kẻ chiếm lấy thân phận của ta bấy lâu: thiên kim giả tên gọi Liễu Mộng Sương.

“Uyển nhi…”

Phu nhân vừa định đứng dậy đón ta, đã bị Liễu Mộng Sương nhanh chân giành trước.

Nàng ta nhào tới trước mặt ta, nước mắt lã chã:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lieu-uyen-nhi/chuong-1.html.]

“Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng đã về… những năm qua tỷ ở bên ngoài chịu khổ rồi…”

“Đều là do muội không phải… chiếm lấy vận mệnh của tỷ…”

Nàng ta khóc như hoa lê đẫm mưa, dáng vẻ đáng thương khiến mấy nha hoàn trong sảnh cũng đỏ hoe mắt.

“Tỷ tỷ, muội có thể trả lại tất cả cho tỷ — thân phận, phụ mẫu, viện riêng, y phục trang sức…”

“Chỉ mong tỷ có thể tha thứ cho muội…”

Vừa nói, nàng ta vừa định quỳ xuống.

Ta đưa tay đỡ lấy nàng, thuận thế nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, nước mắt lưng tròng:

“Muội muội ngoan, tỷ chỉ chờ đúng câu này của muội.”

Cả gian phòng như thở phào nhẹ nhõm, trên mặt Hầu gia cũng hiện ra chút vui mừng.

Dứt lời, ta buông tay, rút từ trong n.g.ự.c áo ra một quyển sổ dày ba tấc đặt ngay ngắn lên bàn.

“Muội muội ngoan, lại đây xem — đây là sổ ghi chép chi tiêu ăn mặc của muội suốt mười lăm năm qua.”

Ta mở trang đầu, nét chữ ngay ngắn rõ ràng:

“Lúc còn bọc tã dùng chăn gấm Vân Nam, một tấm hai mươi lượng; ba tuổi mời ma ma trong cung dạy lễ nghi, mỗi năm học phí hai trăm lượng; bảy tuổi bắt đầu học cầm kỳ thi họa, toàn là danh sư kinh thành…”

Từng trang được lật qua, giọng ta đều đặn:

“Cơm ngon áo đẹp, trung bình mỗi năm ba trăm lượng, mười lăm năm tổng cộng bốn ngàn năm trăm lượng.”

Sắc mặt Liễu Mộng Sương bắt đầu trắng bệch.

“Còn nữa.”

Ta điềm nhiên tiếp lời:

“Muội chiếm lấy thân phận của ta, khiến ta phải lưu lạc chốn hàn môn, sáu tuổi đã xuống ruộng cày cấy, mùa đông đập băng giặt áo đến nứt nẻ đôi tay, mùa hè đội nắng cấy mạ cháy rộp cả lưng, mười lăm năm đói rét thất thường, chịu đủ đắng cay nhọc nhằn.”

“Mười lăm năm vinh hoa ấy muội hưởng thay ta, mười lăm năm khổ ải kia ta chịu thay muội. Theo quy củ thế gia, chiếm mệnh cách, đoạt phúc khí người khác, phải bồi hoàn phúc thọ — mỗi năm sáu ngàn lượng, mười lăm năm tổng cộng chín vạn lượng. Đó là lẽ công bằng, cũng là chuyện phải đạo.”

“Cộng thêm khoản tiêu xài khác trong mấy năm gần đây — năm ngoái cây trâm phỉ thúy ba trăm lượng, năm kia váy gấm đặt riêng hai trăm lượng, năm trước nữa…”

Ta lật tới trang cuối, ngón tay điểm xuống dòng tổng kết:

“Phần lẻ ta đã lược bỏ, tổng cộng chín vạn tám ngàn bảy trăm lượng.”

Ta mỉm cười, nhìn khuôn mặt cứng đờ của Liễu Mộng Sương:

“Muội muốn trả bằng bạc hay ngân phiếu? Trả góp thì phải tính thêm lãi đấy.”

“Ngươi… ngươi…”

Môi nàng ta run lên, nước mắt lần này mới thực sự rơi xuống.

Hầu gia đập bàn quát lớn:

“Vô lý! Con định ép c.h.ế.t muội muội con hay sao?!”

Ta chớp mắt, vẻ mặt vô tội:

“Phụ thân, người nói vậy không đúng — có nợ thì phải trả, là đạo lý muôn đời. Sao? Nàng ta thay con hưởng phúc, lại còn có đạo lý đó nữa ư?”

Ánh mắt ta lướt qua những kẻ khoác gấm mặc lụa trong gian phòng, giọng dần lạnh:

“Hay là… Hầu phủ định quỵt nợ?”

“Nếu vậy, nữ nhi đành đến Thuận Thiên phủ gõ trống Đăng Văn thôi.”

Ta bỗng nâng cao giọng:

“Cũng để toàn kinh thành nói một câu công đạo: đích nữ Hầu phủ lưu lạc dân gian mười lăm năm, trở về lại chẳng đòi nổi bồi thường — đây là đạo lý gì?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...