Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lỗi Gõ Key, Error Tình Cảm

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đột nhiên, tôi cảm thấy sau lưng nhẹ hẳn, quay đầu lại mới thấy Hứa Nhạc đã xách chiếc túi sau lưng tôi lên.

“Túi nặng quá hả? Để tôi cầm cho.”

Cậu ấy tự nhiên lấy túi trên lưng tôi xuống, rồi lại thần bí ghé sát vào tôi: “Gần đây có một rừng hồng, hồng ở đó ngon lắm, lát nữa tôi dẫn cậu đi hái.”

Nghĩ đến quả hồng, tôi lập tức tỉnh cả người.

Người là sắt, cơm là thép, đàn ông không có thì tìm sau, ăn no mới là quan trọng nhất.

Tôi cười tít mắt gật đầu.

Hứa Nhạc thấy vẻ mặt thèm thuồng của tôi thì khóe miệng khẽ cong lên.

“Thẩm Chi Ý, đi thôi!” Hứa Nhạc dùng khẩu hình nhắc tôi.

Tôi vừa đặt túi xuống chuẩn bị đi hái hồng với cậu ấy thì bị Tống Tư Niên gọi lại.

“Chi Ý, em đi đâu đấy? Đừng chạy lung tung một mình, nguy hiểm lắm.”

Hứa Nhạc chắn trước mặt tôi: “Học trưởng, đâu phải một mình, còn có tôi mà.”

Hứa Nhạc nháy mắt với tôi, tôi hiểu ý ngay, kéo tay áo cậu ấy: “Học trưởng, bọn em đi một chút rồi về.”

Ánh mắt Tống Tư Niên vẫn dán chặt vào bàn tay đang nắm lấy tay áo Hứa Nhạc của tôi, sắc mặt anh càng khó coi hơn.

Hứa Nhạc không hề lừa tôi, quả nhiên có một rừng hồng rất lớn.

Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng thì cậu ấy đã thoăn thoắt trèo lên cây rồi.

“Này, Chi Ý, bắt lấy này.”

Tôi vừa ngẩng đầu lên, Hứa Nhạc đã ném hồng xuống cho tôi, tôi cười và đón lấy từng quả.

Đến khi ôm một đống hồng đầy tay, tôi mới sực nhớ ra một vấn đề, rừng hồng này giống nhau như đúc, nhìn là biết của người ta trồng.

Tôi hét lên với Hứa Nhạc: “Hứa Nhạc, hồng này trông như của người ta trồng, chúng ta hái thế này có được không?”

Hứa Nhạc nhảy xuống khỏi cây, đặt ngón trỏ lên môi tôi: “Suỵt, lát nữa bị người ta bắt đấy.”

“A! Vậy chẳng phải chúng ta đang ăn trộm sao?”

Hứa Nhạc cầm lấy túi hồng trong tay tôi, kéo tôi chạy.

Tiếng gió rít bên tai, tim tôi đập thình thịch vì phấn khích, giọng Hứa Nhạc vang rõ bên tai: “Chạy thôi!”

Tiếng gió gào thét mà qua, trái tim bởi kích thích mà kịch liệt nhảy lên, thanh âm Hứa Nhạc rõ ràng vang ở bên tai: “Chạy.”

Đến được khu cắm trại, cả hai đều thở không ra hơi. Tôi hổn hển thở dốc, vừa chạm mắt với Hứa Nhạc, cả hai liền bật cười.

“Sao hả? Thấy kích thích không?”

Hứa Nhạc đưa cho tôi chai nước, tôi tu ừng ực hết cả chai, mới thấy dễ chịu hơn chút.

Tôi gật đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/loi-go-key-error-tinh-cam-cyxa/chuong-7.html.]

Thật ra tôi thấy hết rồi, lúc rời đi Hứa Nhạc đã buộc hai trăm tệ lên cây.

Ăn quả hồng mềm ngọt, tôi bị Hứa Nhạc chọc cười khúc khích.

Hứa Nhạc ngồi dưới đất nghỉ ngơi, mái tóc rối bời dính vào trán, ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu ấy, có chút chói mắt.

Dưa Hấu

Học trưởng gì đó, đều là chuyện cũ rồi.

Thật ra có một người bạn như vậy cũng tốt, nỗi buồn buổi sáng tan biến trong nháy mắt.

17

“Ăn cơm thôi, học trưởng nấu đại tiệc hải sản rồi.”

Dựng lều xong, bụng tôi đã sớm réo ầm ĩ, tôi lập tức chạy đến.

“Oa, thơm quá, đúng là học trưởng có khác.”

Tôi nuốt nước miếng, bụng kêu ùng ục, vừa đưa đũa gắp hải sản thì bị Tống Tư Niên gạt tay.

“Em không ăn được.” Tống Tư Niên nói rồi bưng đĩa hải sản đến trước mặt em gái ngọt ngào đang ngồi xa nhất.

“Tại sao?” Tôi hơi ấm ức.

“Em vừa ăn nhiều hồng quá rồi, ăn hải sản sẽ…”

“Không ăn thì thôi, chúng ta ăn cánh gà.” Hứa Nhạc ngắt lời học trưởng, đưa đĩa cánh gà đến trước mặt tôi.

Đối diện với món cánh gà chiên tỏi thơm lừng, tôi lại chẳng thấy hứng thú, cứ như đang nhai sáp.

Không ăn thì không ăn, có gì ghê gớm, không tranh bánh bao thì tranh cái khí thế.

“Tôi no rồi.” Tôi đứng dậy.

“Ăn nhiều hồng quá, tôi no rồi.” Tôi hừ một tiếng với Tống Tư Niên, quay ngoắt đầu chui vào lều của mình.

Trốn trong chăn vừa nhắn tin cho Tiểu Viên vừa rấm rứt khóc.

[Huhu, Tiểu Viên, học trưởng có bạn gái rồi.]

[Tiểu Viên, tớ buồn quá, rõ ràng cánh gà ngon như vậy mà tớ chẳng nuốt nổi.]

[Tiểu Viên, có phải tớ hết cơ hội rồi không? Tự nhiên thấy đồ ăn ngon đến mấy cũng chẳng bằng học trưởng, nhưng mà, nhưng mà tớ hết cơ hội rồi.]

Xả xong nỗi lòng, tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Tiểu Viên.

[Thẩm Chi Ý, đầu cậu ngứa hả, có cần tớ gãi

cho không?]

[Hả? Tớ sạch sẽ lắm, không ngứa.]

[Không ngứa sao lại yêu đương não tàn thế?]

[......]

[Bye bye thì bye bye, người tiếp theo còn ngoan hơn! Cứ chơi cho đã đi, chị đây đầy tài nguyên, đến lúc đó kiếm cho cậu một anh ngon hơn, đừng để chị khinh.]

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lỗi Gõ Key, Error Tình Cảm
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...