Đầu óc choáng váng, sổ mũi, mẹ tôi sợ tôi lây cho em trai nên không cho tôi kèm cặp bài vở cho em ấy nữa.
Họ bảo tôi về lại quê, tự đi bộ về.
Từ thị trấn về làng, đi bộ mất gần cả buổi.
Tôi đi từ sáng sớm, mãi đến chiều mới về tới nơi.
Vừa đến cổng nhà bác cả, tôi kiệt sức ngất đi.
Bác cả đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói là bị cảm lạnh nặng cộng thêm mệt mỏi quá độ, kê thuốc cảm và truyền nước cho tôi.
Nhìn bác cả móc tiền trả bác sĩ, tôi càng thêm xấu hổ.
"Con xin lỗi bác cả, làm bác cả tốn tiền rồi." Trên đường về, tôi áy náy nói.
"Không sao đâu, bác cả sẽ đi đòi tiền của cha con. Đây là chuyện của người lớn, con còn nhỏ không cần lo, cứ yên tâm dưỡng bệnh cho khỏe."
Cứ thế, tôi ở mãi nhà bác cả.
Năm này qua năm khác.
Công việc làm ăn của cha mẹ tôi ở thị trấn cũng khá tốt, nghe nói họ đã thuê một căn nhà lớn hơn, có hai phòng ngủ, nhưng vẫn không có ý định đón tôi về.
Hai năm đầu, bác cả đến đòi tiền học phí và lương thực từ cha tôi, cha tôi vẫn đưa.
Sau đó thì ông ấy bắt đầu than nghèo kể khổ, cứ dây dưa không chịu đưa.
Nhưng trước mặt tôi, bác cả luôn nói tiền học phí là cha tôi đưa.
Ông ấy chỉ không muốn tôi còn nhỏ tuổi đã phải chịu áp lực mang ơn.
Những chuyện này, mãi đến sau khi tôi thi chuyển cấp mới biết được.
Cha mẹ vốn không muốn tôi học cấp ba, sau kỳ thi chuyển cấp, họ đã định cho tôi vào nhà máy làm công nhân.
Nhưng kết quả thi chuyển cấp của tôi quá xuất sắc, đứng đầu toàn trường.
Tôi thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố, được miễn toàn bộ học phí ba năm, còn được thưởng ba ngàn tệ.
Cha mẹ vì ba ngàn tệ đó mà đồng ý cho tôi tiếp tục đi học.
Ngày hôm đó, tôi nghe thấy bác cả và bác gái cãi nhau.
Ý của bác gái là lấy ba ngàn tệ này. Một phần dùng để bù đắp tiền học phí của tôi những năm qua, phần còn lại dùng làm chi phí sinh hoạt cho tôi học cấp ba.
Lúc đó tôi mới biết, cha tôi đã không đóng học phí cho tôi suốt mấy năm nay, tất cả đều do bác cả giúp tôi chi trả.
"Học phí thì không nhiều, điều kiện gia đình chúng ta những năm nay cũng khá hơn rồi, nhưng tiền của ai cũng đâu phải tự nhiên mà có!" Bác gái tức giận nói, "Tôi cũng không phải Bồ Tát, đi nuôi con của nhà người khác!"
Tôi thấy bác gái nói có lý, kiếm tiền trong thời buổi này không dễ dàng gì, tôi một chút cũng không trách bà ấy.
Ngược lại, tôi rất biết ơn những năm tháng bà ấy đã chăm sóc tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/long-hieu-thao-de-lai-cho-bac/chuong-8.html.]
Bác gái tiếp tục nói: "Hơn nữa, Tuyết Lạp đã học cấp ba rồi, mỗi tháng không cần tiền sinh hoạt sao? Ông nghĩ chú hai có thể cho số tiền này sao? Chi bằng chúng ta giữ số tiền này, mỗi tháng đúng hạn đưa cho Tuyết Lạp."
Tôi đã đưa ra một quyết định, tự mình đến trường cấp ba sớm, tự tay lấy số tiền đó.
Về nhà, tôi đưa tiền cho bác gái.
"Bác gái, con rất tiết kiệm, sau này mỗi tháng cho con một trăm tệ tiền sinh hoạt là được rồi. Nghỉ hè, con còn có thể đi làm thêm."
Trước mặt tôi, bác gái chưa bao giờ thể hiện mặt xấu nào.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Bà ấy hiền từ nói: "Một trăm tệ làm sao đủ? Bác gái sau này mỗi tháng cho con hai trăm tệ, ba ngàn tệ thật sự không đủ chi phí sinh hoạt ba năm của con, số còn lại bác gái sẽ bù thêm. Ai bảo con là đứa trẻ học giỏi nhất trong đám con cháu nhà họ Lý chúng ta chứ!"
Bác gái thực sự rất quý tôi, bà ấy luôn nói tôi vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn chăm chỉ, biết giúp người lớn làm việc nhà.
Bà ấy luôn cảm thán, nếu tôi là con gái ruột của bà ấy thì tốt biết mấy.
Là một người phụ nữ nông thôn, bà ấy cũng có những tật xấu chung như tính toán chi li, hay chửi bậy, tham vặt, v.v.
Nhưng bà ấy đều cố gắng không thể hiện những mặt không tốt này trước mặt con cháu.
Trong lòng tôi, bà ấy chính là hình mẫu người mẹ tuyệt vời nhất.
Đợi đến gần ngày khai giảng, cha mẹ tôi đến trường, phát hiện ba ngàn tệ đã bị tôi lấy đi.
Vừa ra khỏi cổng trường, cha tôi đã bắt tôi giao tiền ra.
Tôi không chịu, ông ấy đá tôi một cái, rồi đ.ấ.m đá tôi túi bụi.
Mẹ tôi còn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: "Ba ngàn tệ cũng dám tham lam giữ lại, con nha đầu này gan to tày trời rồi, nhất định phải dạy dỗ cho một trận."
Khi tôi bị đánh đến mức ói ra một ngụm máu, gần như không thể đứng dậy.
Tôi chạy về phía phòng bảo vệ ở cổng trường, hét lớn cầu cứu chú bảo vệ bên trong.
Chuyện này sau đó đã làm đến tai các lãnh đạo nhà trường.
Họ ra mặt cảnh cáo cha mẹ tôi, không được dùng bạo lực với tôi nữa.
Cha mẹ tôi kéo tôi đi, nói là không lấy được tiền thì sẽ không cho tôi học cấp ba nữa, về nhà đi làm công.
Lãnh đạo nhà trường liền nói, họ đã giám định vết thương cho tôi rồi, nếu không cho tôi đi học, họ sẽ báo cảnh sát, tố cáo họ ngược đãi trẻ vị thành niên.
Cha mẹ tôi đành lủi thủi rời đi.
Trước khi đi còn đe dọa tôi: "Sau này sẽ không có đứa con gái này nữa, có chuyện gì cũng đừng đến tìm chúng tao."
Lãnh đạo nhà trường thấy tôi đáng thương, còn xem xét phê duyệt trợ cấp cho tôi.
Sau khi tôi lên cấp ba, mỗi tháng nhà trường sẽ chuyển một trăm tệ vào thẻ ăn của tôi.
Ba năm cấp ba, tôi học như điên như dại.
Vì tôi biết, đây là cách duy nhất để thoát khỏi số phận.
--------------------------------------------------