Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lục Tổng Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 39

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Em đóng phim với tên tiểu thịt tươi gì đó à?"

Lâm Huyền vốn định không trả lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao một chữ Ừ thốt ra cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức.

"Đúng vậy."

Lục Ngạn lặng thinh không nói gì.

Anh quay người dựa vào thành giường.

Bây giờ trong lòng anh thật sự vô cùng khó chịu, nhưng cho dù có khó chịu thì anh cũng không thể làm gì được.

Lâm Huyền bây giờ đã không còn là Lâm Huyền của trước kia nữa rồi.

Cho dù anh có dùng mọi cách để cô từ chối bộ phim này thì cô có đồng ý không? Đáp án thật sự đã quá rõ ràng.

"Sau hôm nay, anh đã nhận ra rồi."

Lâm Huyền có chút thắc mắc: "Nhận ra cái gì cơ?"

Lục Ngạn kéo cả người Lâm Huyền ngồi lên giường.

Anh nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ, trong thoáng chốc, gương mặt cô gái trước mặt anh bỗng ửng đỏ.

"Sau này anh sẽ theo đuổi em."

Lâm Huyền kiểu: Khoan, dừng lại khoảng chừng là hai giây.

Mới mấy hôm trước mới kí đơn ly hôn rồi giấy tờ liên quan đã mất hết cả một buổi của cô, vậy mà bây giờ anh lại bảo là muốn theo đuổi cô.

Nếu như có thể chọn một câu để đáp lại lời nói của Lục Ngạn, chắc là Lâm Huyền sẽ hét to vào cái bản mặt đẹp trai của anh rằng: "Anh bị ngáo à?"

Nhưng Lâm Huyền lại không làm vậy.

Có lẽ đối với cái danh giám đốc Lục thị của anh cô cũng có chút kiêng dè.

Trước mắt thì nói thích cô vậy đó, nhưng mà cái thích của anh ta thật là khiến người khác chẳng dám tin tưởng.

"Tôi nói rồi, tôi không có thích anh."

"Ừ.

Nhưng tôi thích em."

Lâm Huyền lắc đầu không biết nói gì thêm.

Cô nhìn đồng hồ một lát, lại nhìn gương mặt đã bắt đầu khôi phục sức sống của Lục Ngạn, anh cũng nên rời khỏi nhà của cô rồi chứ nhỉ?

"A hèm.

Lục Ngạn, tôi còn phải làm việc, anh có phải cũng nên..."

Lâm Huyền ấp úng.

Dù sao đuổi người ta khỏi nhà mình cũng hơi khó nói.

"Em làm việc gì cơ?"

"Thì là tập diễn đó.

Đâu phải ai cũng rảnh rỗi như anh, tự dưng chạy tới đập cửa nhà tôi."

Lục Ngạn cười khẩy.

Rảnh ư? Anh mà rảnh rỗi đấy à? Nếu không phải vì biết việc cô đóng phim với một tiểu thịt tươi thì anh đã chẳng gấp gáp đến đây.

Dù sao chuyến đi lần này cũng không lỗ lắm, coi như có thể ăn vạ ở nhà cô một đêm.

Cái ý nghĩ biến thái đó của Lục Ngạn vừa hiện lên trong đầu thì Lâm Huyền đã ngay lập tức lên tiếng.

"Ý tôi là anh nhanh nhanh đi về đi đó, tôi không thích bị người khác làm phiền."

Gương mặt Lục Ngạn cứng đờ.

"Em không thấy ở ngoài tuyết đang rơi sao, cái đồ độc ác này." Lục Ngạn vừa nói vừa vờ như giận dỗi.

Anh trùm chăn nằm lì trên giường, dù Lâm Huyền có nói gì cũng nhất quyết không rời đi.

Một lát sau, Lâm Huyền dường như đã mất hết kiên nhẫn.

Cô trèo lên giường kéo Lục Ngạn ngồi dậy.

"Anh có đi về không hả, đừng nói là định ăn vạ ở nhà tôi cả đêm đó nhé?"

Lục Ngạn nở một nụ cười xảo quyệt, không chút xấu hổ nói: "Đúng vậy."

Lâm Huyền thật sự không biết nên nói thế nào với anh cho phải nữa.

Trong cơn tức giận, cô cúi người xuống cắn một cái thật mạnh vào phần dưới cổ anh.

Lục Ngạn cố chịu cơn đau, cứ im lặng như vậy để cô phát tiết.

"Cắn đủ chưa?"

Lâm Huyền thở từng đợt dồn dập, rõ ràng vẫn chưa hết giận.

"Được rồi.

Đừng giận nữa, anh ở lại đây một đêm thôi, thật đó!" Lục Ngạn dịu dàng vỗ vào lưng Lâm Huyền.

"Tôi không muốn, anh tốt nhất vẫn nên đi về ngay đi."

Lục Ngạn thở dài, anh kéo Lâm Huyền vào trong lòng ôm thật chặt.

Phụ nữ quả thật khó dỗ, chặng đường cua lại vợ sau này của Lục Ngạn e rằng còn không ít chông gai.

"Anh yêu em, không sống thiếu em được."

"Anh bây giờ không phải vẫn đang sống sờ sờ đấy à?"

Một câu nói lãng mạn như vậy cuối cùng lại bị sự sắt đá của Lâm Huyền làm cho tan nát.

Trái tim Lục Ngạn bây giờ hẳn là đang rỉ máu đây.

Lâm Huyền đẩy Lục Ngạn ra, trực tiếp đóng cửa lại đi ra phòng khách.

Dù sao cũng biết là không thể đuổi anh đi được rồi, cứ ngồi đó đôi co với anh mãi cũng vô dụng mà thôi.

"Này, em đi đâu đó?"

"Mặc kệ tôi."

Lâm Huyền đi tới ngồi bên sô pha, cẩn thận nghiên cứu kịch bản trong tay.

Thật sự không hiểu vì sao hôm nay cô lại tức giận như vậy, thái độ đối với Lục Ngạn cũng gay gắt hơn rất nhiều.

Nhưng là cứ nhìn thấy anh là lòng Lâm Huyền lại không khỏi dâng lên một cỗ tức giận muốn ngay lập tức bộc phát.

Đang mê man trong suy nghĩ thì kịch bản trên tay Lâm Huyền đã bị Lục Ngạn cướp lấy.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô tỉ mỉ đọc từng chữ.

Lâm Huyền hít sâu một hơi, ngay khi cô định nổi cơn thịnh nộ thì ngược lại Lục Ngạn lại đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.

"Sắp tới em đóng có cảnh hôn à?"

"Ừ."

Lâm Huyền lục lại trí nhớ.

Nếu không lầm thì cảnh này là lúc nam chính cướp đi nụ hôn đầu của nữ chính thì phải..

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lục Tổng Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi!
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...