Những lời như vậy, hiển nhiên khiến ta cảm thấy buồn nôn.
Ta đọc nhiều sách thánh hiền, tinh thông cầm kỳ thư họa.
Bận rộn thì quán xuyến nội trạch, hiếu kính bề trên.
Rảnh rỗi thì cùng bằng hữu dạo chơi khúc trì, vây lò luận cổ.
Ta chưa từng thấy nhàm chán, bởi vì tiền bạc có thể mua được niềm vui.
Ngoại trừ một góc u ám trong lòng, ta gần như không có phiền não nào.
Nhưng tất cả những điều ấy, đều chỉ dựa trên việc ta sinh ra trong Thôi phủ, thân phận cao quý.
Chứ không phải vì bản thân ta xuất sắc đến mức nào.
Mạnh Lam xuất thân thô bạo, tính tình nông cạn.
Quả thật, ta không thể thích nổi nàng.
Nhưng gây nên tất cả những điều này, chẳng phải chính là Thẩm Vân Phong sao?
Nàng vốn cũng từng là một nữ t.ử rực rỡ như hoa hồng.
Nếu không gặp Thẩm Vân Phong, có lẽ nàng sẽ gả cho một ngư dân giống mình.
Ngày làm việc theo mặt trời mọc, tối nghỉ ngơi khi mặt trời lặn.
Sống một đời bình thường.
Chính là sự nhiệt liệt không giữ lại của Thẩm Vân Phong, khiến Mạnh Lam ngay từ đầu đã trở thành trò cười của cả Trường An.
Bà mẫu khinh thường nàng.
Chính thất xuất thân thế gia.
Thân thế bị đem ra cười nhạo.
Ngay cả tình yêu mà nàng lấy làm kiêu hãnh, cũng trở thành đề tài trà dư t.ửu hậu của thiên hạ.
Một Trường An rộng lớn như vậy, ngoài Thẩm Vân Phong ra, không còn ai có thể cho nàng dù chỉ một chút an ủi.
Ta vẫn còn nhớ, khi Mạnh Lam vừa mang thai, Thẩm Vân Phong nói, nàng chỉ là thiếu cảm giác an toàn.
Khi ấy sắc mặt hắn, còn mang theo chút xót xa nhàn nhạt.
Giờ đây, cách bốn tháng, hắn đứng dưới ánh trăng, sương trăng trắng phủ trên vai hắn.
Hắn lại nói, vì sao Mạnh Lam không thể hiểu chuyện hơn giống như ta.
Một vò rượu đã cạn.
Đầu óc có chút choáng váng.
Ta phẩy tay, không muốn nói thêm, bảo hắn mau rời đi.
Ta rất ích kỷ, chỉ muốn giữ lấy một khoảng trời của riêng mình.
Nhân quả của người khác, ta không muốn can dự.
Ta đột ngột chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, ta ngửi thấy hương trúc lạnh lẽo.
Khóe môi, có một thoáng ngọt ngào như chuồn chuồn chấm nước lướt qua.
11
Qua năm mới, cái t.h.a.i của Mạnh Lam đã được tám tháng.
Trong phủ trên dưới đều bước vào trạng thái phòng bị nghiêm ngặt.
Chỉ sợ nàng ta bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển dạ.
Nghe người ta nói, tâm trạng của Mạnh Lam đã khá hơn rất nhiều.
Trái lại, Thẩm Vân Phong lại càng ngày càng tiều tụy.
Mỗi lần gặp, tơ m.á.u trong mắt hắn còn nhiều hơn lần trước.
Người gầy rộc đi, bóng lưng còng xuống.
Không còn chút phong độ, khí thế hăng hái như trước kia.
Từ sau lần đó, ta cố ý né tránh hắn.
Hắn có lòng muốn nói chuyện với ta, cũng đều bị ta hời hợt vài câu rồi kết thúc.
Bất kể là để ngăn hắn nảy sinh ý nghĩ khác, hay là sợ Mạnh Lam lại lần nữa phát điên, ta đều phải bóp c.h.ế.t thứ tình cảm không nên có này ngay từ trong trứng nước.
Có mấy lần, ta bắt gặp Thẩm Vân Phong dìu Mạnh Lam đi dạo trong hoa viên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/luong-hoa-tai-tuyet/6.html.]
Nàng ta không trang điểm.
Ánh nắng chiếu lên mặt, soi rõ những đốm nám chi chít trên da.
Nàng ta mập lên hẳn một vòng, bụng to quá mức.
Giống như một cục thịt khổng lồ.
Khiến ta nhìn mà có phần sợ hãi.
Ta xoay người định rời đi, không ngờ Mạnh Lam lại chủ động chào ta.
Ta chỉ có thể đứng cách nàng ta vài bước, nặn ra một nụ cười gượng.
Nàng ta dường như không để ý.
Hỏi ta dạo này sống có tốt không.
Ta đáp: “Tốt, rất tốt.”
Cuối cùng, ta lại nói thêm: “Muội cũng phải giữ gìn sức khỏe.”
“Đợi muội sinh xong đứa bé, ta sẽ tiến lời, nâng muội lên làm bình thê.”
Đó là điều ta đã quyết định từ sớm.
Vốn định đợi nàng ta sinh xong rồi mới nói.
Hôm nay đã gặp, liền nói luôn vậy.
Điều lạ là, Mạnh Lam lại rất bình thản.
Không vui mừng, cũng không gào thét.
Đây là lần đầu tiên ta thấy nàng ta ôn hòa đến vậy.
“Vậy thì đa tạ tỷ tỷ.”
Thẩm Vân Phong đứng phía sau Mạnh Lam, chăm chú nhìn ta.
Không biết đang nghĩ điều gì.
Sau vài câu xã giao, ta định cáo từ.
Mạnh Lam lại xin lỗi ta:
“Trước kia là muội không hiểu chuyện, mạo phạm tỷ tỷ.”
“Tỷ tỷ đại nhân đại lượng, xin đừng chấp muội.”
Ở lâu trong chốn tiêu kim, cũng học được mấy lời khách sáo.
Ta xua tay: “Đều là người một nhà.”
Nàng ta hỏi ta: “Sau này muội có thể đến tìm tỷ tỷ trò chuyện không?”
“Lúc nào cũng hoan nghênh.”
Ta nói “lúc nào cũng hoan nghênh”, là chỉ sau khi đứa bé sinh ra.
Chứ không phải để nàng mang cái bụng chín tháng, đến phòng ta tìm ta chơi đâu!
Khoảnh khắc nhìn thấy nàng ta, ta sợ đến mức suýt nữa thì ngất xỉu.
“Ai cho ngươi tới, Thẩm Vân Phong đâu?!”
Nàng ta cười:
“Phu quân đi làm việc rồi.”
“Đằng nào cũng chẳng có việc gì, nên muội tới thăm tỷ tỷ.”
Ta như đối diện đại địch.
Không dám lại gần nàng ta, mà cũng không thể tỏ ra lạnh nhạt.
Ta liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Lê.
Tiểu Lê không một tiếng động lui xuống, đi thẳng về viện của Thẩm mẫu.
12
Trà được rót thêm.
Mạnh Lam nâng chén trà, khẽ cong ngón tay lan hoa.
Dùng nắp chén gạt gạt lớp bọt nổi:
“Bạch hào như mày, tựa từng cánh lục ngạc, nhụy hoa tỏa hương.”
Nàng ta nhấp một ngụm: “Là Nga Nhị mới ra năm nay.”