“Xem kìa! Chính là con hổ cái nhà Lưu thợ rèn đó!”
“Nghe nói nàng ta chỉ cần một quyền đã đánh cho Triệu Tú tài bất tỉnh, nằm liệt giường suốt ba tháng!”
“Phải rồi, chẳng phải ai khác ngoài nàng ta!”
“Ôi chao, nhà họ Lưu thật đúng là bất hạnh! Ngươi nói xem, Lưu thợ rèn cùng thê tử hiền lành biết bao, sao lại sinh ra một nữ nhi như vậy chứ!”
Ta dừng bước, lạnh lùng vung cây thiết côn nặng hơn một trăm bảy mươi cân trên vai, đột ngột nện mạnh xuống đất.
“Đoàng!” – một tiếng vang như sấm dội, khiến cả con phố im bặt.
Mấy lão già vừa thì thào sau lưng ta lập tức tròn mắt, nhìn cây thiết côn to hơn cả bắp tay trong tay ta, ai nấy đồng loạt run lên một cái, vội vã quay mặt sang chỗ khác, chẳng ai dám nhìn thêm lần nữa.
Ta hừ lạnh một tiếng, nhấc côn lên vai, nghênh ngang đi tiếp.
Mấy lão già ăn no rửng mỡ này, đúng là càng ngày càng nói bậy.
Cứ như thể chính mắt họ trông thấy vậy!
Nói là ta dùng nắm đ.ấ.m đánh cho Triệu Toàn Lễ ngất xỉu ư?
Rõ ràng là bị cây thiết côn này của ta quật trúng!
Chỉ là gãy hai cái xương sườn thôi mà.
Cái tên họ Triệu đúng là nhỏ mọn hết chỗ nói, chuyện vặt vãnh thì rêu rao khắp nơi, còn cái việc hắn lừa gạt tiểu cô nương để cướp tiền, suýt nữa hại luôn cả mạng người ta thì lại giấu biệt không dám hé răng!
Đến giờ thanh danh của ta đã bị truyền thành cái dạng gì rồi?
Chẳng mấy mà thành Võ Tòng đả hổ mất thôi!
Tên họ Triệu kia!
Lần sau gặp lại, ta nhất định phải tặng hắn thêm một côn nữa mới hả giận!
Mang theo cơn giận bừng bừng, ta hùng hổ trở về nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/luu-nuu-nuu/chuong-1.html.]
Cửa sân mở rộng.
Ta tiện tay tựa cây thiết côn vào cạnh cửa, cánh cửa gỗ yếu ớt lập tức phát ra tiếng “kẽo kẹt” như sắp sụp.
Còn chưa kịp đứng thẳng người, một bà mối khoác áo lụa đỏ chót đã từ trong nhà hớt hải chạy ra.
Ta nhìn cuốn sổ trong tay bà mối họ Vương, cười khẽ một tiếng:
“Vương thẩm lại tới nữa sao? Bọn nam nhân quanh đây chẳng phải ta đều đã gặp qua cả rồi sao? Còn có ai nguyện ý đến cửa cầu thân nữa à?”
Vương thẩm trợn mắt liếc ta một cái, rồi kéo tay áo ta, thì thầm:
“Suỵt! Khó khăn lắm mới gặp được một người… mắt mờ! Ngươi liệu hồn mà đừng dọa người ta chạy mất!”
Nói xong, bà ta lập tức đổi sang gương mặt tươi như hoa, kéo tay ta dắt vào trong nhà.
“Ôi chao, đại cô nương nhà họ Lưu, con rốt cuộc cũng về rồi!”
“Nào nào, mau tới đây gặp công tử nhà họ Giang! Vị Giang công tử này là nhân trung long phượng, văn võ song toàn, vừa gặp đã quyết chí lấy con cho bằng được đó!”
Giọng Vương thẩm khoa trương như đang rao hàng. Phụ mẫu ta cũng hấp tấp chạy tới, vừa nháy mắt ra hiệu, vừa nhéo nhẹ vào phần thịt mềm nơi cánh tay ta.
Còn chưa kịp phản ứng, vị công tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú đang ngồi im lặng một góc bỗng dưng đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy xúc động.
“Bá phụ bá mẫu, chắc hẳn vị cô nương kia chính là thiên kim lừng danh khắp thành Cẩm Châu?”
Có lẽ vì nhớ đến danh tiếng “khét tiếng” của ta, phụ mẫu ta gượng gạo gật đầu, vừa định nói đôi lời giải thích thì đã thấy Giang Tuân Chu lao tới như cơn gió.
Hắn nắm lấy cánh tay ta, đôi mắt ầng ậc nước, rồi không nói không rằng nhét luôn tờ hôn thư vào tay ta.
“Thật tốt quá rồi! Lưu cô nương, ta chính là yêu thích nữ tử dũng mãnh như nàng… à không, là vị mỹ nhân mạnh mẽ như hổ vậy đó!”
Ta và phụ mẫu ngơ ngác nhìn nhau.
Ta còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, vừa định giơ tay gãi đầu, ai ngờ Giang Tuân Chu ôm tay ta quá chặt, ta khẽ dùng sức một chút… lại nhấc cả người hắn lên khỏi mặt đất.
Phụ mẫu ta sắc mặt tái mét, sợ rằng hôn sự lần này lại sắp tiêu tan, vội vàng đỡ lấy hắn, gỡ khỏi tay ta như cứu người sắp c.h.ế.t đuối.
Thế nhưng đôi mắt Giang Tuân Chu lại sáng rỡ, nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy khát vọng sống:
“Phu nhân thật là khí lực hơn người! Không giấu gì nàng, ta dường như vừa gặp đã yêu… Chúng ta có thể thành thân ngay ngày mai chăng?”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Vương thẩm: “?”
Phụ mẫu ta: “?”
Ta: “!”
Giang Tuân Chu ngẩng đầu nhìn ta, gương mặt tuấn tú chỉ cách mặt ta chưa đầy hai tấc.
Thường ngày ta chỉ thấy mấy lão già đối diện bên kia phố, hoặc là tên béo nhà hàng xóm lúc nào cũng chảy nước mũi. Nào có từng thấy tiểu lang quân nào đẹp đẽ đến thế?
Huống hồ, hắn còn nói là vừa gặp ta đã phải lòng…
Ta nuốt một ngụm nước bọt.
Xong rồi.
Trái tim ta… rung động rồi.
Có khi nào… ta sắp được gả đi thật rồi không?
--------------------------------------------------