Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mầm Ác

Chương 36

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hắn ta là ai? Vì sao bọn họ lại giống nhau đến thế?”

Biên tập: Bảo, Bab.Sửa lỗi: Bảo.

Kiết Sái, nhà tang lễ.

Hoắc Ngang cầm hũ tro cốt của Y Lạp Lặc bước ra khỏi nhà tang lễ. Lúc Y Lạp Lặc chết còn quá nhỏ, tro cốt đựng trong một chiếc hộp nho nhỏ nhẹ tênh. Hoắc Ngang cất hũ tro vào ba lô, ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc Mercedes Benz đậu trước cửa nhà tang lễ. Thẩm Đạc mặc một chiếc áo bành tô màu nâu nhạt phối với sơ mi trắng thanh lịch, thắt lưng da quấn quanh vòng eo thon gọn săn chắc thoáng ẩn hiện dưới lớp áo khoác dài. Anh ta dựa vào thân xe và châm một điếu thuốc. Dưới đất có vài đầu lọc đã cháy, có thể thấy được anh ta đã đợi một lúc lâu.

“Đại ân nhân, sao rảnh rỗi đến tìm tôi vậy?” Hoắc Ngang cũng móc thuốc lá ra, “Cho xin tí lửa.”

Thẩm Đạc giúp hắn châm thuốc, nói: “Tro cốt của em trai cậu sắp xếp xong rồi à?”

“Ừm.” Hoắc Ngang nói, “Sau này tôi đi đến đâu thì mang em ấy theo đến đó. Tìm tôi có gì không?”

Thẩm Đạc nói: “Tôi nghe nói cậu không có việc làm, nên mang tiền đến cho cậu đây.”

Hoắc Ngang cười, “Thôi thôi thôi, người khác kiếm tiền tốn thể lực và đầu óc, còn các anh thì phí mạng. Hơn nữa, dù gì anh cũng là nhà giáo nhân dân làm công ăn lương, sao lại đề cập đến mấy thứ th* t*c như tiền bạc đó chứ?”

“Nhà giáo nhân dân cũng phải ăn uống tiêu tiểu,” Thẩm Đạc sửa cà vạt lại, “Đây là chiếc cà vạt thủ công của Stefano Ricci ở Florence, chất liệu này có hơn bảy nghìn màu, được làm bằng máy dệt của Ý, hiện giờ đã ngừng sản xuất. Chiếc cà vạt này có giá khoảng 10.000 NDT(~ 33 triệu VNĐ), chỉ cần cậu về đội của học viện chúng tôi, đảm bảo một năm sau cậu sẽ mua được chiếc cà vạt này mà không cần nhìn giá.”

“Thầy Thẩm à,” Hoắc Ngang rất muốn cười, nhưng hắn biết phần tử trí thức rất sĩ diện, nên cố nén cười nói, “Ý anh là sau này thất nghiệp thì có thể đi bán cà vạt kiếm sống phải không?”

Hắn xua tay định rời đi, Thẩm Đạc ở phía sau hỏi tới: “Thật sự không suy xét à?”

“Xin lỗi, tay tôi dính quá nhiều máu, tôi mệt mỏi rồi. Tôi định nghỉ hưu, đưa Y Lạp Lặc đi du sơn ngoạn thủy.”

Thẩm Đạc nhẹ nhàng phả khói ra rồi nói: “Cậu có thể đi, nhưng một tiếng nữa cậu sẽ bị cảnh sát gô cổ về đồn đấy.”

Hoắc Ngang dừng bước, quay phắt đầu lại, đôi mắt nguy hiểm nheo lại và hỏi: “Có ý gì?”

“Cậu mang súng ống và đạn dược, mấy thứ này hợp pháp ở Mỹ, nhưng lại là hàng cấm ở quốc gia chúng tôi,” Thẩm Đạc nhún vai, nói, “Cậu sẽ bị kết án khoảng ba năm tù vì tội tàng trữ súng trái phép.”

Hoắc Ngang đi tới, túm lấy chiếc cà vạt quý báu của anh ta.

“… Anh uy h**p tôi à?”

Thẩm Đạc bình tĩnh gỡ từng ngón tay của hắn ra và nói: “Nếu cậu gia nhập đội của tôi, mang súng theo là hợp pháp, cậu sẽ có biên chế của nhân viên công vụ và giấy phép sử dụng súng do nhà nước phê duyệt. Suy nghĩ thử đi, ngài Hoắc.”

“Được lắm,” Hoắc Ngang cười to, “Nhưng tôi không có chút hứng thú gì với mấy thứ anh nói cả, tôi chả đeo cà vạt bao giờ.”

“Cậu muốn cái gì?” Thẩm Đạc hỏi.

Hoắc Ngang cố ý làm nhục anh ta nên đã nói: “Anh cho tôi chơi một lần, tôi bán mạng cho anh một lần. Một lần đổi một lần, coi như thù lao.”

Thẩm Đạc rít một hơi thuốc thật sâu.

Hoắc Ngang hỏi: “Sao chịu…”

Chữ “dạng” còn chưa kịp thốt ra, Thẩm Đạc đã ra tay bất ngờ, hai tay anh ta tóm lấy gáy Hoắc Ngang kéo xuống. Mới đầu Hoắc Ngang tưởng Thẩm Đạc định hôn mình, còn nghĩ thầm bộ giáo sư đại học thời buổi giờ đều mãnh liệt như vậy sao? Không ngờ Thẩm Đạc lại kéo cằm hắn đập vào kính chiếu hậu, Hoắc Ngang đau đến mức đầu váng mắt hoa. Tên khốn này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, động tác lại rất nhanh, Hoắc Ngang còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Thẩm Đạc giơ chân húc vào bụng và quật ngã xuống đất. Thẩm Đạc vứt tàn thuốc, vừa khéo rơi xuống mu bàn tay của hắn.

Thẩm Đạc đạp lên mu bàn tay hắn để dụi tàn thuốc, sau đó nói: “Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ một chút, đội của tôi đều bỏ xác ở thôn Thái Tuế hết rồi, bây giờ thật sự rất thiếu người.” Anh ta khom lưng, hỏi vô cùng chân thành, “Cậu có cảm nhận được thành ý của tôi không, ngài Hoắc?”

“Thằng khốn kiếp nhà mày…” Hoắc Ngang hung dữ.

“Tôi vội lắm, cho cậu nửa tiếng đồng hồ, nằm đó nghĩ cho kỹ vào nhé.”

Thẩm Đạc mở cửa xe rồi nổ máy xe. Tiếng động cơ ầm ầm vang lên như sấm, bánh xe lăn qua đất cát bên cạnh Hoắc Ngang rồi lái đi, để lại một làn bụi mù mịt đập vào mặt hắn. Gã khốn này còn không thèm sợ trượt bánh cán nát đầu Hoắc Ngang, Hoắc Ngang chắc mẩm rằng anh ta nhất định là cố ý!

Sau khi đi được 1 kilomet, Thẩm Đạc đem trả chiếc Mercedes Benz cho cửa hàng 4S, còn cởi cả áo khoác, đồng hồ và cà vạt trả lại cho chủ tiệm. Đùa, một kẻ làm vườn tưới hoa cho tổ quốc như anh làm sao mua nổi cà vạt thủ công những 10.000 tệ chứ? Anh ta nhìn gương chiếu hậu vuốt tóc, sau đó ra ngoài bắt xe bus rời khỏi đó. Hi vọng Hoắc Ngang sẽ mắc mưu, dù gì anh ta thật sự rất cần người.

***

Bệnh viện Nhân dân Kiết Sái.

“Sinh nhật mười tám tuổi?” Cận Phi Trạch một tay chống cằm, “Chẳng phải là từ hai tháng trước, ngày kỷ niệm chúng ta yêu đương sao?”

Nói đến đây Khương Dã cũng thót tim. Khương Dã trầm mặc một lúc rồi nói: “Ngày hôm đấy tôi không nhận được món quà đặc biệt nào cả.”

“Tiểu Dã, cậu bạc tình quá đấy.” Cận Phi Trạch nói, “Pháo hoa tớ tặng cậu còn chẳng phải là món quà đặc biệt nhất à?”

“Đấy là cậu ké pháo hoa của người khác.”

“Không phải nha.” Hắn nghiêm túc nói, “Là tớ thuê công ty pháo hoa bắn riêng vì cậu đấy.”

Hắn lấy di động ra, mở đơn đặt hàng bày ra trước mặt Khương Dã, chứng minh tràng pháo hoa ấy là pháo hoa độc quyền.

“Tớ sẽ không lấy thứ người khác dùng rồi đem tặng cậu, những gì tớ đưa cậu đều là tốt nhất.” Cận Phi Trạch nhéo nhéo cái mặt của Khương Dã, “Sau này, tủ kính để trưng bày mẫu thi thể của cậu cũng sẽ là tốt nhất.”

Khương Dã: “…”

Cậu không muốn để ý tên này nữa, mặt khác cậu cố nhớ lại cái ngày năm mười tám tuổi ấy cậu đã làm gì, có gặp người đặc biệt nào không? Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện đặc biệt nhất chính là Cận Phi Trạch giả gái dụ dỗ cậu yêu đương qua mạng. Quà sinh nhật… quà sinh nhật… cậu mặc niệm ba từ này. Món quà mà cậu nhận được ngày đó chỉ có mỗi mô hình Gundam mà mẹ cậu mang về từ chuyến đi công tác mà thôi. Cậu không mở quà ra xem, bởi vì lần nào những món quà mẹ cậu mang về đều giống nhau, dần dà cậu không còn mở ra xem chúng nữa.

Lẽ nào mô hình Gundam mẹ cậu đem về có vấn đề?

Bây giờ đang ở Kiết Sái, không có cách nào lập tức quay về Dinh Thự Thiên Lộc để kiểm tra mô hình Gundam, chỉ đành tạm hoãn lại.

Khương Dã cất máy tính, dẹp bàn gấp lại rồi trải ghế bố ra.

“Ngủ.” Cậu nói.

Vóc người cậu quá cao, ghế bố lại quá ngắn, đến nỗi thò mắt cá chân ra ngoài ghế, rất khó chịu. Khương Dã nhắm mắt lại, khuôn mặt của người đàn ông kia cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu. Hắn ta là ai? Vì sao bọn họ lại giống nhau đến thế? Chẳng lẽ hắn ta là người bố mà Khương Dã chưa từng gặp mặt?

Về chuyện của bố Khương Dã, lúc học tiểu học Khương Dã cũng từng hỏi Khương Nhược Sơ bố của mình là ai. Khương Nhược Sơ trả lời rất thẳng thắn: “Con không có bố, đừng hỏi nữa.” Tuy Khương Dã không hiểu mô tê gì, nhưng cũng biết nhìn mặt đoán ý, vì vậy cậu không bao giờ nhắc đến bố mình nữa. Hơn nữa nom tuổi tác cũng không đúng lắm, người trong video tầm 27 28 tuổi, mà khi đó Khương Nhược Sơ đã 38, Khương Dã cũng đã 10 tuổi. Nếu người đó là bố ruột Khương Dã, chẳng lẽ hắn ta đã ăn nằm và sinh con với một người phụ nữ hơn mình ít nhất mười tuổi khi còn đang ở độ tuổi thành niên sao?

Quá điên loạn rồi, cho dù người đàn ông này có đồi bại cỡ nào thì mẹ cậu tuyệt đối không phải hạng người này.

Cậu móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Bạch Niệm Từ.

Argos: 【 Chú Bạch, người đó là bố cháu sao? 】

Bạch Niệm Từ: 【 Không phải. 】

Trả lời chắc nịch như vậy, không lẽ Bạch Niệm Từ biết hắn ta là ai ư?

Argos: 【 Hắn ta là ai? 】

Bạch Niệm Từ: 【 Mới đầu chú cũng quên rồi, nhưng khi nhìn thấy anh ta và gặp lại cháu, chú đã dần dần nhớ ra. Tiểu Dã, thế giới này đáng sợ hơn nhiều so với những gì ta biết. Chú sai rồi, chú không nên đưa chiếc đĩa CD đó cho cháu. Nhớ kỹ, đừng nói với bất cứ ai những gì cháu thấy trong đĩa CD đó! 】

Argos: 【 Ý chú là sao? 】

Argos: 【 Chú Bạch, chú còn ở đó không? 】

Argos: 【 Chú Bạch? 】

Khương Dã lập tức gọi điện thoại cho Bạch Niệm Từ, song không ai nghe máy. Cậu đợi nửa tiếng đồng hồ mà WeChat vẫn không có tin nhắn trả lời. Cậu cảm thấy không ổn, bèn gọi điện thoại cho Thẩm Đạc, “Thầy Thẩm, làm phiền anh đến thăm giáo sư Bạch Niệm Từ một chuyến được không, em sợ chú ấy xảy ra chuyện rồi.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mầm Ác
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...