Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mắt Bão - Đàm Thạch

Chương 54

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau Lương Tư Triết dậy trước, nhắm mắt trở mình nằm ngửa thì một chân đụng phải đầu gối co lên của Tào Diệp, anh mở bừng mắt, phản ứng lại tối qua Tào Diệp ngủ trên giường mình.

Tào Diệp vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng đối mặt với mình tối hôm qua, cũng không biết trong lúc ngủ có đổi tư thế không, nhưng cái chăn quấn chặt trước khi ngủ lại không thấy đâu cả, có lẽ nửa đêm bị cậu đạp xuống đất rồi, còn có thể nhìn thấy hai nốt muỗi vừa mới chích ra trên đầu gối trần trụi dưới quần đùi.

Tào Diệp ngủ rất say, hơi thở kéo dài.

Ban đêm chỉnh nhiệt độ của điều hòa hơi thấp, lúc ngủ Lương Tư Triết mặc áo ba lỗ cotton đen, bả vai lộ ra ngoài hơi lạnh, hơi thở của Tào Diệp phả lên trên, một khu vực nhỏ đó có vẻ ấm áp lạ thường.

Ánh mắt Lương Tư Triết rơi xuống mặt Tào Diệp, Tào Diệp ngủ mặt hơi hồng, lông mi che ở mí mắt dưới giống một cánh quạt nhỏ, mũi hấp háy rất nhỏ theo hô hấp nặng nề.

Con trai độc nhất của Tào Tu Viễn và Lê Du, Lương Tư Triết nghĩ, đúng là cậu chủ nhỏ danh xứng với thực…

Nhỏ hơn mình hai tuổi, vẫn là một đứa trẻ.

Nhưng… ánh mắt anh không tự chủ được liếc một cái xuống dưới, bên trên đầu gối co lại của thiếu niên rõ ràng phồng lên, trên quần đùi cotton thấm ra một mảng nhỏ vệt nước.

–– “Lâm Ngạn thích con trai.” Lời này lại vang lên bên tai.

Lương Tư Triết không nhìn nữa giống như bị điện giật, chống giường ngồi dậy.

Anh giơ tay dụi mắt, đờ ra nhìn không khí một lúc.

Cũng không thích con trai đúng không.

Chẳng phải là bạn bè chơi rất vui vẻ sao?

Trước kia đều tiếp xúc với nam sinh cùng tuổi ở trường âm nhạc trực thuộc, bởi vì Tào Diệp còn nhỏ tuổi, tính cách lại hơi ngây thơ, cho nên mới cảm thấy khác thường…

Thế mà nghĩ đến loại chuyện này… bị điên rồi hả?

Đang nghĩ những điều này, ngang hông bỗng nhiên bị cọ nhẹ mấy cái, Lương Tư Triết quay đầu lại, Tào Diệp cũng tỉnh dậy, đang còn buồn ngủ cười với anh, nói với giọng khàn: “Sao anh không sợ nhột?”

“Không cảm thấy nhột,” Lương Tư Triết duỗi tay gãi đại hai cái trên eo cậu, “Cậu thử là biết…”

Nói còn chưa dứt lời, Tào Diệp đã cuộn người lại giống như phản xạ có điều kiện, cười ha ha tránh ra sau: “Này anh đừng gãi em, em sợ nhột!”

“Nhột không?” Lương Tư Triết lại gãi hai cái.

“Nhột nhột nhột,” Tào Diệp cười không dừng được, “Đừng gãi nữa, em sắp rơi xuống giường rồi.”

Cậu cười ngặt nghẽo, Lương Tư Triết cũng không nhịn được cười theo cậu.

Tào Diệp thấy anh rút tay về thì dịch mép giường vào, lại thử duỗi tay gãi Lương Tư Triết, “Anh thật sự không sợ nhột à?”

“Không cảm thấy nhột lắm,” Lương Tư Triết xuống giường, “Tôi đi rửa mặt.”

Nước lạnh hất lên mặt, Lương Tư Triết thầm nghĩ tại sao mình lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn.

Tào Diệp cùng lắm là một đứa trẻ chưa định tính, mình nhìn cậu ấy, giống như Lâm Ngạn nhìn cậu ấy trong lời Tào Diệp nói, bởi vì xem cậu ấy là một người anh em, cho nên mới muốn đối xử tốt với cậu ấy, trừ cái đó ra thì không còn gì khác.

Huống chi sau khi rời khỏi phố Nhân Tứ, không nói đến Tào Diệp sẽ nhớ mình bao lâu, ngay cả bản thân mình sẽ nhớ Tào Diệp bao lâu cũng chưa biết.

Từ trước đến nay anh không quá quen với chuyện giao tiếp, trước kia lúc chia lớp hoặc tốt nghiệp, bạn học cùng lớp có người buồn bã, có người không nỡ, có người khóc bù lu bù loa, anh đều không có cảm giác gì, có lẽ lần này cũng vậy.

Cho dù bây giờ nghĩ rằng không nỡ rời khỏi phố Nhân Tứ, nhưng lúc thật sự lẻ loi một mình, có lẽ lại nhanh chóng thích nghi với cuộc sống độc thân, cứ… tận hưởng lạc thú trước mặt đi, đừng nghĩ nhiều như vậy.

Lương Tư Triết đứng thẳng người, cầm lấy khăn mặt sạch sẽ đắp lên mặt mình.

Lương Tư Triết đẩy cửa ra khỏi phòng vệ sinh, Tào Diệp đang ngồi xổm trên mặt đất, hình như đã tìm được gì đó trong ba lô mang về từ hôm qua, đang cúi đầu mày mò.

“Làm gì đó?” Lương Tư Triết liếc cậu một cái, thuận miệng hỏi.

Tào Diệp giơ đồ chơi nhỏ trong tay lên với anh: “Xem cái này.”

“Đây là gì… cũng là camera?”

“Ừ, loại cầm tay, cái này dùng tiện hơn, nhưng bắt giữ chi tiết không được như cái chuyên nghiệp.” Một tay Tào Diệp giơ camera cầm tay lên, đi tới bên giường ngồi xuống, quay Lương Tư Triết.

Lương Tư Triết đang cắn dây buộc tóc, dùng tay nắm tóc, thấy cậu tới đây, anh lấy dây thun xuống vừa buộc tóc vừa cười nói: “Cũng không cần quay mọi thứ chứ.”

“Muốn quay cái gì thì quay cái đó,” Tào Diệp giải thích đằng sau ống kính, “Cái này dùng để quay cảnh sinh hoạt, cái chuyên nghiệp kia dùng để quay cảnh kịch bản, so sánh hai hình ảnh với nhau, sẽ biết mất tự nhiên ở chỗ nào.” Thật ra lời này cậu tự nói mò, cậu chỉ cảm thấy động tác buộc tóc của Lương Tư Triết rất đẹp, không quay lại được khá là đáng tiếc.

“Được thôi.” Lương Tư Triết buộc tóc xong cười nói.

Anh không hiểu quá trình đóng phim điện ảnh, cũng không biết quá trình bồi dưỡng diễn viên, Tào Diệp nói gì anh nghe đó.

Sau đó Tào Diệp đi đâu cũng mang theo camera cầm tay này, quay lúc ăn cơm, quay lúc đi tản bộ, quay lúc trêu chó.

Có một lần Lương Tư Triết vào phòng vệ sinh xả nước, lúc đẩy cửa đi ra Tào Diệp đang dựa vào tường chờ đợi, giơ camera quay mình.

Lương Tư Triết: “… Cái này cũng phải quay?”

“Muốn quay,” Tào Diệp làm như có thật, “Biểu cảm và thần thái trước khi đi tè và sau khi đi tè chắc chắn khác nhau, so sánh chi tiết cuộc sống này quan trọng nhất.”

“… Cậu không lừa tôi?” Lương Tư Triết con ngón tay, gõ một cái lên trán cậu.

“Úi,” Tào Diệp la lên, giơ tay xoa trán, “Anh không tin thì tự so sánh xem!”

“Tôi không so.”

“Anh thật sự phải so,” Tào Diệp cười xích lại gần, vòng qua cổ Lương Tư Triết từ phía sau, giơ hình ảnh camera quay được lên trước mặt anh, “Anh xem lúc đi ra biểu cảm thả lỏng hơn, lúc đi vào…”

“Muốn bị đánh phải không?” Lương Tư Triết duỗi tay cầm lấy camera, cúi đầu dùng ngón tay nhấn nút tìm phát lại, “Xóa đoạn này đi.”

“Anh không thể xấu hổ đâu anh Tư Triết,” Tào Diệp lại giành lấy camera từ trong tay anh, “Diễn viên phải diễn tất cả mọi thứ, đạo diễn bảo anh làm gì anh phải làm cái đó, anh như vậy bị truyền thông biết được sẽ vạch trần anh mắc bệnh ngôi sao tùy ý đổi cảnh đấy biết không?”

Lương Tư Triết không giành lại camera, nghiêng mặt sang nhìn cậu: “Vậy bây giờ cậu là đạo diễn?”

“Phải,” Tào Diệp khoác bả vai anh gật đầu nói, “Lát nữa em cắt phim này ra, tên là… Đặt tên phim là gì được? Cứ gọi là Nhân Tứ đi, dùng địa danh làm tên phim, nghe vào rất có phong cách của phim văn nghệ.”

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa.

“Em đi mở cửa,” Tào Diệp buông Lương Tư Triết ra, cầm máy quay phim đi tới bên cửa, kéo cửa mở ra, Trịnh Dần đứng ở cửa.

“Chú Dần chú đến ạ?” Tào Diệp thân thiết gọi một tiếng.

Nghe thấy Trịnh Dần tới đây, Lương Tư Triết cũng đi tới, gọi một tiếng “Chú Dần”.

Đã vào tháng nóng nhất trong hè, không khí bên ngoài thật sự rất nóng, đẩy cửa bước vào, hơi lạnh trong phòng khiến Trịnh Dần lấy làm kinh hãi, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía điều hòa trên tường: “Ồ, điều hòa ở đâu ra thế?”

Đi sau anh ta còn có hai chú thợ, chuyển đến một cái điều hòa kiểu đứng, lúc này ngăn ở cửa vào không được lùi cũng không xong.

“Không phải bố cháu lắp à?” Tào Diệp nhìn hai chú thợ xách điều hòa phía sau Trịnh Dần, khó hiểu nhìn anh ta, “Chú cũng không biết?”

“Bố cháu?” Trịnh Dần thình lình nghe được lời giải thích này, nhất thời không quản lý được biểu cảm, hơi buồn cười lại hơi khó tin hỏi một câu, “Anh ấy tự đến lắp?”

“Ông ấy mua điều hòa rồi tìm thợ đến đây lắp,” Tào Diệp quay sang nhìn về phía Lương Tư Triết, “Đúng không?”

“Ừ.” Lương Tư Triết gật đầu, hơi đau đầu nghĩ lời nói dối này có lẽ không dối được nữa rồi, biểu cảm vừa rồi của Trịnh Dần hoàn toàn là nghe được chuyện cười không thể tin, cho dù ai cũng sẽ sinh nghi.

Nhưng anh vẫn kiên trì tiếp tục lấp liếm, “Là đạo diễn Tào tìm người lắp, buổi sáng hôm đó chú ấy tới tìm cháu, chính miệng nói với cháu.”

Lúc nói lời này với Tào Diệp không cảm thấy có gì xấu hổ, nhưng nói dối trước mặt người trưởng thành như Trịnh Dần, anh cứ cảm thấy đâu đâu cũng có sơ hở, lúc nói chuyện thậm chí không dám nhìn thẳng Trịnh Dần.

Khi anh nói lời này, Tào Diệp vẫn luôn quay đầu nhìn anh, Lương Tư Triết không chắc chắn vẻ mặt của mình có đủ bình tĩnh không, nhưng luôn cảm thấy Tào Diệp cũng đã phát hiện ra manh mối.

Cũng may Trịnh Dần không truy cứu chuyện này thêm nữa, khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa rất nhanh, cười bảo: “Cháu xem bố cháu làm chuyện này, ngay cả chú cũng không biết, rất kín đáo… Được, lắp điều hòa là tốt, xem ra lần này chú đến mất công rồi, nên hỏi anh ấy trước rồi lại đến.”

Nói xong anh ta quay người nói với hai chú thợ: “Lát nữa làm phiền hai anh chuyển điều hòa này đến nơi khác hộ tôi.” Nói xong lấy ví tiền ra rút hai tờ tiền mặt đưa cho họ, “Trời nắng to, các anh xuống dưới mua nước uống đi.”

Anh ta làm việc luôn thỏa đáng, hai chú thợ nhận được lợi ích, chẳng mảy may oán giận mà đáp một tiếng “Được thôi” rồi tay chân lanh lẹ chuyển điều hòa xuống dưới.

Trong lúc Trịnh Dần quay người nói chuyện với hai chú thợ, Lương Tư Triết nhìn thoáng qua anh ta.

Lúc này Tào Diệp không nhìn anh, đang dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn chằm chằm điều hòa trên tường ngẩn người.

Chắc chắn phát hiện rồi, Lương Tư Triết cụp mắt nghĩ, lần này hoàn toàn không lừa được, chỉ không biết lát nữa Tào Diệp hoàn hồn lại sẽ có phản ứng gì.

Trịnh Dần đẩy hai chú thợ đi, vào phòng đóng cửa lại, lấy ra một hộp kem từ trong túi da trâu xách trong tay, chạm vào mặt Tào Diệp: “Mang đồ ăn ngon cho cháu, cầm lấy.”

Tào Diệp nhận lấy, cúi đầu nhìn một cái: “Dạ, cảm ơn chú Dần.”

Trịnh Dần đưa một hộp kem khác cho Lương Tư Triết, “Tư Triết của cậu.”

Lương Tư Triết cũng nói cảm ơn: “Cảm ơn chú Dần.”

“Đừng đứng ở cửa,” Trịnh Dần đi vào trong phòng, “Ngồi đi, nói với hai đứa một tin.”

Hai người ngồi trên giường của Tào Diệp, Trịnh Dần lại hỏi: “Đọc kịch bản sao rồi?”

“Đọc hết rồi.” Lương Tư Triết trả lời.

“Tốt, đọc hết là tốt, ý của thầy Tào là để hai đứa đều đi diễn thử, Tư Triết, chuyện này đạo diễn Tào đã nói với cậu rồi chứ?”

Lương Tư Triết “Ừm” một tiếng.

Trịnh Dần nói tiếp: “Đến vòng diễn thử này, không phải chuyện chú có thể nhúng tay, lúc thử vai những người khác của đoàn phim còn có thể chen mồm vào được, nhưng đến vòng diễn thử, tất cả đều do đạo diễn Tào quyết định.”

“Mấy người diễn thử hả chú?” Tào Diệp ngẩng đầu hỏi Trịnh Dần.

“Chỉ hai đứa.”

“Chương Minh Hàm thì sao?”

“Lại làm lơ những gì chú nói với cháu lần trước đúng không? Bố cháu trên cơ bản sẽ không dùng một người mới hai lần, thị trường phim cần máu mới, chuyện nâng đỡ người mới này cháu đừng nghĩ đơn giản quá.”

Tào Diệp bĩu môi: “Vậy lần trước còn muốn anh ta lãng phí thời gian đến thử vai.”

“Gì mà lãng phí thời gian?” Trịnh Dần cười một tiếng, rất có kiên nhẫn giải thích cho cậu, “Nếu bây giờ không có lựa chọn khác tốt hơn, vậy cơ hội này nói không chừng sẽ thật sự rơi xuống đầu cậu ta, nhưng bây giờ chẳng phải có hai đứa thích hợp hơn cậu ta sao? Vả lại lần trước thử vai, cũng là cậu ta chủ động tranh thủ cơ hội.”

Thấy Tào Diệp không lên tiếng, Trịnh Dần nói tiếp, “Được rồi, vậy chú nói tiếp chuyện diễn thử, thời gian gần như được quyết định vào trung tuần tháng sau, thời gian còn lại chưa đến một tháng, đọc kỹ kịch bản, thích nghi với ống kính, luyện nhiều lời thoại, đây là chuyện các cháu nên làm, biết rồi chứ?” Cách chuẩn bị cụ thể hơn đã đích thân dặn dò Tào Diệp, lời này chủ yếu nói cho Lương Tư Triết nghe, mặc dù trong lòng nghiêng về Tào Diệp diễn Tiểu Mãn, nhưng trên mặt Trịnh Dần lại không thể tỏ vẻ quá bất công.

Sau buổi thử vai lần trước, Trịnh Dần chắc tám phần mười nhân vật Tiểu Mãn cuối cùng sẽ rơi xuống đầu Tào Diệp, dù sao nói từ độ phù hợp nhân vật, Tào Diệp quả thực thích hợp hơn Lương Tư Triết rất nhiều.

Nhưng Tào Tu Viễn lại không hề nói trước với anh ta, sau khi thức trắng một đêm, sáng sớm tự mình đến tìm Lương Tư Triết một chuyến, đủ để thấy Tào Tu Viễn quan tâm đứa trẻ này cỡ nào.

Trịnh Dần tỉnh bơ quan sát Lương Tư Triết ở đối diện, nhuệ khí sắc bén trên người cậu trai này dường như đã giảm đi một ít, cảm giác lạnh lùng xa cách kia cũng không rõ ràng nữa.

Mới chỉ gần một tháng không gặp, trên người lại có thêm chút khí chất ôn hòa, nếu một tháng trước anh dùng trạng thái này tham gia thử vai, rất khó tưởng tượng khi đó mọi người ở đoàn phim có còn cùng nhau nghiêng về Tào Diệp thích hợp với Tiểu Mãn hay không.

Trịnh Dần nhìn hai thiếu niên trước mặt, khẽ thở dài một tiếng trong lòng, làm nghề điện ảnh này lâu, anh ta bắt đầu tin chuyện “trời định mệnh người”, ai có thể thành diễn viên, ai có thể nổi tiếng, những chuyện này không ai nói chắc chắn được.

Ngay cả quỹ đạo phát triển một bộ phim cũng không ai có thể kiểm soát tuyệt đối, nói gì đến số phận của một người đây?

“Được, chú đã nói tin tức rồi,” Trịnh Dần đứng lên, “Sau đó bộ phim sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị khẩn trương, có lẽ chú không có thời gian tới nữa, hai đứa chăm sóc lẫn nhau, thảo luận nhiều về kịch bản đi.

Một ngày trước khi diễn thử, chú sẽ gọi điện thông báo cho hai đứa, đến lúc đó vẫn cố gắng lái xe đón hai đứa qua.”

Nói xong lời này, anh ta không chậm trễ thời gian nữa, đứng dậy rời đi.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mắt Bão - Đàm Thạch
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...