Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

Chương 44

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Xà Nhan Lệ, mày là cái đồ con hoang thôi chứ là cái quái gì? Sao mày lại muốn cướp đồ của tao? Mẹ mày cũng chỉ là con đàn bà không biết xấu hổ quyến rũ chồng người khác!"

Xà Nhan Lệ nắm chặt tay lại, khớp xương phát ra tiếng "răng rắc". Cô nhìn trừng trừng vào người đàn bà đang giương nanh múa vuốt trước mặt mình, cô rất muốn xé nát ả ta ra thành mảnh nhỏ. "Cô nhục mạ tôi thế nào cũng được nhưng không được nhục mạ mẹ tôi!"

"Tao cứ thích nói như thế đấy, thì sao nào? Mẹ con bọn mày đều là đồ đê tiện, lẳng lơ, hồ ly tinh, con đĩ không biết xấu hổ..."

"Cô..." Họ Hách càng mắng càng hăng say, Xà Nhan Lệ vẫn nhẫn nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, vung tay lên muốn tát vào mặt ả ta. Nhưng không ngờ có người còn nhanh hơn cô một bước. Một tiếng "chát" vang lên, trên mặt người đàn bà kia đã có một dấu tay đỏ lừ.

"Mời cô giữ miệng mồm mình sạch sẽ chút! Con gái con đứa gì mà như đồ vô học, cái tát này là tôi thay ba mẹ cô dạy cô biết phải trái!"

"Mày... mày..." Hách Mạn Vân tức điên người nhìn người vừa mới xuất hiện. Còn Lê Nặc dưới bộ váy trắng thiên thần nhưng chẳng còn bộ dáng ôn nhu hiền lành thường ngày, nhìn thế nào cũng giống bà la sát, hận không thể nhổ một bãi nước bọt vào mặt ả đàn bà kia. "Tôi cái gì mà tôi? Vừa rồi mồm miệng cô còn trơn tru lắm mà? Bây giờ lại mắc tật nói lắp là thế nào, ha ha ha, đức hạnh cô bậc này mà còn dám vác mặt ra ngoài đường, tôi mà là mẹ cô thì vừa mới sinh ra tôi đã bóp mũi cho chết luôn rồi!"

"Con nhãi ranh chui ở chỗ nào ra thế này, mày là con nào? Mày có biết tao là ai không hả? Mày dám mắng nhiếc tao?"

"Chúng tôi không phải con này con nọ, chỗ này chỉ có mình cô là con này con nọ thôi! Thế cô là ai? Cho dù bố cô có là Lý Cương thì chị đây cũng không nể mặt nhá!" Hai tay Lê Nặc chống nạnh, hình tượng nháy mắt hóa thành một người đàn bà chanh chua đanh đá. Hách Mạn Vân càng nhìn càng tức giận, dậm chận chửi không ra hơi: "Bọn mày... Bọn mày có gan thì chờ đó... chờ tao!"

"Hừ, đồ đanh đá, cô muốn chơi trò tàn nhẫn phải không? Nói cho cô biết, bà đây sợ quá đấy!"

Xà Nhan Lệ trông bộ dáng xắn chân xắn tay, lúc nào cũng có thể lao lên cào vào mặt người ta của Lê Nặc, liền vội vàng kéo cô ra đằng sau. Xà mĩ nhân gạt ngón tay đang run rẩy chỉ về phía mình ra chỗ khác: "Có gan thì cứ tìm tôi mà tính, không phải ba năm trước cô đã muốn hại tôi rồi sao? Bộ váy này cũng chẳng đẹp đẽ gì, cô thích thì cứ việc rước về!" Vừa nói, cô vừa buông nhẹ tay để cho ả ta đang cố giật bộ váy kia bị mất thăng bằng, suýt ngã lăn ra đất. Nhìn bộ dáng chẳng ra làm sao của ả ta, yêu tinh cong môi, cúi mình cố ý nói thật nhỏ vào tai Hách Mạn Vân. "Này Hách Mạn Vân, cả đời này cô chỉ xứng mặc quần áo tôi không thèm liếc mắt, ngủ với thằng đàn ông tôi đã chơi đến phát chán..."

Nói xong, không đợi người đối diện phản ứng lại, cô đã kéo Lê Nặc ra khỏi shop. Lê Nặc cũng hiểu giờ phút này không phải lúc lằng nhằng việc có mua bộ quần áo cô đang mặc trên người hay không, cho nên mặc dù có chút đau lòng nhưng cô vẫn im lặng nhìn yêu tinh cà thẻ.

Hai người đi ra tới tận cửa tiệm rồi vẫn còn nghe được tiếng chửi the thé như điên như dại của người đàn bà kia. "Họ Xà kia, mày giỏi lắm, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!"

"Tôi chờ đấy!"

Hai người bước nhanh tới bãi đậu xe, ném mấy túi mua đồ vào ghế sau, sau đó liền ngồi vào xe. Cả hai đều không nói gì, bầu không khí có đôi phần lúng túng. Lê Nặc thỉnh thoảng liếc trộm người bên cạnh, thấy xe đi về phía nhà mình, thừa dịp đèn đỏ, cô liền nói: "Tối nay cô đi đến đâu tôi sẽ đi đến đó, tôi cùng cô..."

"Lệ Nặc, chẳng lẽ vừa rồi cô không nghe thấy người đàn bà kia nói gì sao? Tôi không phải là người tốt, tôi là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ chồng người khác!"

"Thế thì làm sao chứ?" Lê Nặc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đó là lời cô ta nói, tôi không tin! Cô không phải loại người như thế..."

"Vậy để tôi nói cho cô biết..." Xà Nhan Lệ xoay người Lê Nặc lại, bắt cô phải nhìn vào mắt mình. "Cô ta không nói sai đâu, tôi đúng là người thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Giờ cô biết rồi đó, không nên đến gần tôi nữa..."

"Tại sao? Lê Nặc không tin nổi vào tai mình, đưa mắt nhìn người trước mặt, kích động nói: "Tôi rất ít khi kết bạn nhưng hễ là bạn tôi thì sẽ là bạn cả đời! Tôi tuyệt đối sẽ không vì mấy lý do vớ va vớ vẩn mà vứt bỏ một người bạn nào hết!"

"Lê Nặc cô có biết cô rất cố chấp hay không?" Xà Nhan Lệ nhìn người phụ nữ trước mặt, thật không biết là nên khóc hay nên cười.

"Đây không phải cố chấp hay không cố chấp! Đây là vấn đề nguyên tắc!"

Nhưng mà nguyên tắc này có thể khiến cô mất mạng đấy! Lời ở trong miệng vẫn không thể nói ra ngoài, Xà Nhan Lệ chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Tối nay không phải là tôi đi nơi nào thì cô đều đi nơi đấy chứ?"

"Dĩ nh..." Từ "nhiên" còn chưa kịp nói xong, Xà Nhan Lệ đã dậm chân ga, chiếc xe xoay luôn 180 độ, làm Lê Nặc chưa hề có chuẩn bị gì cả đập mặt vào cửa sổ thủy tinh. Xe phi thẳng về phía Bắc, trên đường đi dừng lại ở cửa hàng tiện lợi 24h, Xà Nhan Lệ xuống xe, Lê Nặc cũng theo sát phía sau, chỉ sợ không cẩn thận một chút là người này sẽ bỏ cô ở lại.

Thấy yêu tinh mua rất nhiều bia, Lê Nặc vội vàng đỡ lấy nhét vào túi rồi còn mua thêm mấy túi lạc. Cái gì gọi là "nối giáo cho giặc", Lê Nặc đã hoàn thành nó một cách xuất sắc. Hai người khuân gần nửa cửa hàng mới hài lòng trở về xe. Xà Nhan Lệ lại khởi động xe, lần này thì tốc độ đã bình thường hơn rất nhiều. Ít nhất Lê Nặc không cần phải khẩn trương túm chặt lấy cái ghế nữa.

Mui xe từ từ mở ra, Lê Nặc ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Càng ra ngoài ngoại ô, những ngôi sao trên trời càng sáng. Nó giống như người bên cạnh này vậy, càng đến gần càng làm cho người ta mê mẩn. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô chẳng bao giờ nghĩ tới yêu tinh xinh đẹp lại có quá khứ như vậy, không, nói đúng hơn là một hiện tại như vậy. Cô không biết người đàn ông kia như thế nào mà có thể làm cho người này mê đắm đến nỗi liều mình như vậy, nhưng cô biết cô không ghét mà chỉ cảm thấy thương tiếc thôi.

Lê Nặc tự hỏi nếu như hôm nay người bị mắng chửi không phải Xà Nhan Lệ mà là một người bạn khác, liệu cô có "xuất thủ" tương trợ như vậy hay không? Đáp án rất rõ ràng, cô không chỉ rời xa chỗ thị phi đó mà sau này cũng cắt đứt quan hệ luôn. Nhưng người này lại là Xà Nhan Lệ, nếu phải tuyệt giao, cả đời không gặp nhau, cô làm không được...

"Đến rồi..." Đang khi Lê Nặc suy nghĩ lung tung, xe đã ngừng lại. Lê Nặc nhìn quanh mới phát hiện ra yêu tinh đưa mình tới chỗ tiếp giáp giữa hai ngọn núi. Nơi này được người ngoài truyền tai nhau là chỗ giết người lý tường. Vừa nghĩ tới tình cảnh nửa đêm canh ba bị yêu tinh lừa đến đây, Lê Nặc không khỏi run rẩy cả người.

Nhưng Xà đại mỹ nhân đã động thủ trước... lôi mấy túi đồ ăn ở phía sau ra. "Không phải cô la hét muốn đi theo tôi à? Sao giờ sợ rồi?"

"Who sợ who? Tôi đang xem nên chôn cô ở chỗ nào thì tốt nhất đây!"

"Ha ha, cô ngày càng cay độc rồi đấy. Đồ đệ giỏi sư phụ chết đói, cô đạt tới cảnh giới này tôi có đuổi theo cũng không kịp..." Xà Nhan Lệ nhét một lon bia vào tay Lê nặc, tiếp tục nói: "Bàn về miệng lưỡi độc địa, chúng ta kỳ phùng địch thủ. Nhưng bàn về tửu lượng thì, cho dù cô có uống mười năm cũng không phải đối thủ của tôi." Như muốn chứng minh lời nói của mình, chẳng qua mấy bận, Xà đại mỹ nhân đã uống xong hai lon bia. Thấy vậy, Lê Nặc vội giơ tay ngăn cản. "Đừng uống gấp thế, không khéo lại như lần trước, đến đường về nhà cũng không biết!"

"Không sao, tối nay chúng ta sẽ ở dưới chân núi, chờ xem mặt trời mọc..." Xà Nhan Lệ nắm lon bia, đưa mắt nhìn bầu trời phía xa. "Mỗi khi không vui tôi đều đến nơi này, trước kia hay đi cùng Nhược Trần. Chúng tôi sẽ cùng nhau hét lên những cái tên mà mình thấy ghét, để nó cuốn đi xa theo cơn gió..."

"Vậy người cô ghét nhất tên gì, tôi giúp cô hét được không?"

Lời nói Lê Nặc bình thản khiến người ta thấy ấm lòng. Nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm nhận được sự chân thành của cô ấy, lòng Xà Nhan Lệ bất chợt dâng lên chút cảm xúc không rõ tên. Càng đến gần một cô gái đơn thuần như vậy, cô càng căm hận chính mình...

"Xà Nhan Lệ, mày là đồ tự đại rất khốn kiếp! Rất -- khốn -- kiếp..."

Chữ "kiếp" văng vẳng bay trong không trung. Lê Nặc nhìn Xà Nhan Lệ kích động hô tên mình, cô không dám tin rằng người mà yêu tinh chán ghét nhất lại chính là bản thân mình.

Nếu như một người mà ngay cả bản thân cũng chán ghét thì làm sao có thể cảm thụ tình yêu của người khác?

"Cô cảm thấy sẽ có người yêu một kẻ như tôi sao? Một người thứ ba trơ trẽn!" Xà Nhan Lệ híp mắt nhìn đôi mắt sáng ngời của Lê Nặc, giống như nhìn thấy ngôi sao sáng nhất bầu trời phương Bắc - sao Bắc Cực, ngôi sao sáng ngời luôn chỉ rõ đường cho kẻ lữ hành lạc lối...

"Đương nhiên là có, tôi vô cùng..." Từ "yêu" vừa ra đến miệng lại thu về. "Tôi vô vùng thích cô, thích tính cách thẳng thắn của cô, thích vẻ đẹp mị hoặc của cô, thích ý nghĩ xấu xa của cô, thích sự tỉ mỉ của cô, thích sự chăm chú của cô trong công việc... Quá khứ của cô không phải thứ chúng ta có thể lựa chọn hay phán đoán, bởi vì quá khứ mãi là quá khứ, những thứ đã qua không thể quay lại. Hiện tại và tương lai mới là thứ cần phải nắm chắc. Xà Nhan Lệ, nếu như cô không thích bản thân của ngày hôm nay thì tại sao lại không thay đổi, lui một bước có thể thấy trời cao biển rộng mà..."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 38: MỐI TÌNH ĐẦU
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...