Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MINH CHÂU UYỂN UYỂN

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc ấy, ta đang chơi cờ với Thất hoàng tử.

Hắn cầm quân cờ đen đi một nước. Nhìn lên ta, nói: "Chiêu lan truyền tin đồn này, Uyển Uyển đã đi một nước cực kỳ vi diệu".

Thấy ta nhìn mình, hắn nhoẻn miệng cười: "Ta có thể gọi nàng là Uyển Uyển chứ?".

Ta mím môi: "Được".

Rồi hắn ta sang sảng cười, hỏi rằng: “Không biết kế hoạch của Uyển Uyển tiếp theo là gì?"

Ta nghĩ đến cơn lũ kinh hoàng của đất Lĩnh Nam kiếp trước, đáp: "Lũ lụt ở Lĩnh Nam còn xin điện hạ ra sức cứu dân."

17

Kiếp trước, Hoàng thượng phái Thái tử đi cứu trợ, ngờ đâu hắn ta tham ô tiền bạc, kiếm lời cho bản thân.

Gặp dân đói liền coi là quân phản nghịch, tàn sát rất nhiều, khiến dân tình khổ sở vô cùng.

Kiếp này, Hoàng thượng mong Thái tử sẽ lập công chuộc tội nên phái hắn ta đi cứu trợ, nhưng Thất hoàng tử đã âm thầm thu thập chứng cứ hắn ta tham ô.

Hoàng thượng rất thất vọng, tước mọi quyền hành của hắn ta, giam lỏng ở Đông cung để hắn ta tĩnh tâm hối lỗi, giao việc cứu trợ cho Thất hoàng tử.

Dân chúng rất vui mừng, uy thế của Thất hoàng tử cũng ngày một tăng cao.

Khi Khương Ly mang tin này đến, ta vui sướng ngắm cỏ cây hoa lá.

Hắn không rõ nghĩ gì lại nói với giọng điệu nghe như đang nói móc: "Nhị Tiểu thư làm việc thật tận tâm tận lực cho Thất hoàng tử"

Ta cười đáp: "Đâu đến nỗi tận tâm tận lực, chỉ là giúp nhau có đi có lại thôi. Ta giúp hắn ta đạt được ngôi vị, còn hắn ta giúp ta trả thù."

Hắn lơ đãng nói: "Nếu tiểu thư muốn trả thù, để ta giúp tiểu thư. Ta giúp tiểu thư thần không biết quỷ không hay bắt g.i.ế.c Thẩm Kiều là được chứ gì. Vì trong tất cả các hộ vệ, võ công của ta là giỏi nhất."

Ta phì cười. Bây giờ hắn ngay cả tiếng Đại tiểu thư cũng lười gọi.

Ta nói: "Giết nàng ta thì quá có lợi cho nàng ta rồi.. Thẩm Kiều vốn kiêu ngạo, ta muốn từng chút một giẫm nát lòng tự tôn của nàng ta, giày vò nàng ta. Như vậy mới xứng đáng với Tiểu Đào."

Còn có nỗi khổ của ta nơi hai kiếp.

Hắn im lặng một lát, hỏi: "Nếu ta ch/ết, Nhị tiểu thư cũng trả thù giúp ta chứ?"

Trong lòng ta hoảng hốt: "Khương Ly, ngươi sẽ không ch/ết."

Hắn bật cười, như gió mát trăng thanh: "Tất nhiên là ta không ch/ết."

18

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/minh-chau-uyen-uyen/9.html.]

Việc cứu trợ đã tạm ổn, ngày lễ cập kê của ta cũng đến.

Ta nhìn bóng mình trong gương đồng, hỏi người trên xà nhà: "Khương Ly, ta như vậy có đẹp không?"

Hắn đáp: "Đẹp."

Ta ngửa đầu ra, giơ tay về phía hắn: "Khương Ly, ngươi đã chuẩn bị lễ vật cập kê cho ta chưa?"

Hắn kinh ngạc: "Thật có lỗi, ta không biết là nên chuẩn bị lễ vật cập kê."

Ta bĩu môi, đè xuống chút mất mát vô cớ trong lòng: "Thôi, ngay từ đầu ta cũng không mong chờ ngươi sẽ tặng thứ gì cho ta.”

Vì thân là Huyện chúa, lễ cập kê kiếp này càng trở nên náo nhiệt và long trọng hơn kiếp trước.

Sau khi đã uống chén thứ ba, Thẩm Kiều nói: "Cảm ơn mọi người đã tham dự lễ cập kê của muội muội, ta đã chuẩn bị lễ cầu phúc ở quốc tự, mong mọi người đến tham dự."

Nàng ta kéo tay ta: "Muội muội cùng ta ngồi một xe nhé?”

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc này.

Ta cụp mắt, khẽ cong môi: "Được."

Nàng ta cố tình lề mề, đợi mọi người đã đi gần hết rồi mới lên xe ngựa cùng ta.

Đi đến con đường hẻo lánh, bỗng nhiên nàng ta lên tiếng: “Thẩm Uyển, tại sao ngươi không tỉnh ngộ đi? Tại sao ngươi vẫn không thể ngoan ngoãn để ta chà đạp dưới chân?"

Ta thở dài, nhìn thẳng vào nàng ta: "Chỉ vì ta chia sẻ sự yêu thương cùng ngươi? Nhưng từ nhỏ đến lớn, phụ thân đối xử với ngươi như thế nào, đối xử với ta như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Ta đã khi nào tranh giành tình yêu thương với ngươi chưa?"

Nàng ta gào lên: "Ngươi không hiểu à? Yêu thương không quan trọng, ta ghét nhất là khuôn mặt ngươi! Khuôn mặt giống hệt mẫu thân ngươi!"

"Ngươi nghĩ phụ thân ngươi không thích ngươi à? Kỳ thực người mà phụ thân thích nhất là ngươi! Ông ta không muốn con mình khổ sở, nên không để ngươi học đàn, lại muốn tìm cho ngươi một nhà khá giá, vậy mà ta, ông ta có thể chẳng chớp mắt mà gả ta cho tên Thái tử chỉ biết ăn chơi trác táng!"

Nghe xong ta phì cười.

Thật không ngờ rằng phụ thân ta lại thất bại đến như vậy, cả hai hài tử của ông đều nghĩ rằng ông chỉ thích đối phương.

“Nhưng không sao cả,” Nàng ta nở một nụ cười kỳ dị, “Vì chẳng mấy chốc nữa là ngươi sẽ ch/ết rồi.”

Nói rồi, chẳng biết từ đâu vang lên tiếng còi, theo sau là tiếng thét của bọn cướp.

Thẩm Kiều thì thầm bên tai ta: “Bọn cướp kia đều là ta mời đến, tên nào cũng khỏe mạnh, mong muội muội hưởng thụ chúng thật tốt.”

Nói xong, nàng ta giả vờ kinh hãi chạy xuống kiệu: “Người đâu! Cứu mạng!”

Ta bình tĩnh bước xuống kiệu, thấy đám hộ vệ ta mang theo đang đánh nhau với bọn cướp.

Ta hét lớn: “Khương Ly!”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Có mặt.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MINH CHÂU UYỂN UYỂN
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...