Những ngày ở quê, Nguyệt Thi dành thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Cô đi dạo trên cánh đồng lúa, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, cố gắng quên đi những giấc mơ đáng sợ. Nhưng dường như Ma Kiến Thần vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cô.
Một buổi chiều, khi đang dọn dẹp nhà cửa, Nguyệt Thi tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ trong gác mái. Chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo, có vẻ như đã rất lâu đời. Cô tò mò mở chiếc hộp ra. Bên trong là một bức tranh vẽ một người đàn ông mặc trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng. Nguyệt Thi giật mình. Người đàn ông trong tranh giống hệt Ma Kiến Thần trong giấc mơ của cô.
Phía dưới bức tranh là một lá thư cũ. Nguyệt Thi mở lá thư ra đọc. Đó là lá thư của một người phụ nữ viết cho người yêu của mình. Nội dung lá thư kể về tình yêu của họ, và lời hứa sẽ mãi mãi bên nhau, dù có phải trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi. Cuối lá thư, người phụ nữ viết tên mình: Nguyệt Thi.
Tần Nguyệt Thi sững sờ. Lẽ nào cô chính là người phụ nữ trong bức thư? Và Ma Kiến Thần chính là người yêu của cô ở kiếp trước?