Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Đêm Mây Mưa

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

[1] Tiết tử (楔子): được xem là "khúc nhạc đệm" trước khi bước vào câu chuyện.

_

Chuyến bay ban đầu dự kiến đến lúc ba giờ chiều cuối cùng cũng nặng nề hạ cánh xuống đường băng của sân bay thủ đô sau một giờ hai mươi phút. Những người trong khoang thở phào nhẹ nhõm, không một ai muốn trải nghiệm chuyến bay vòng vèo trên không lần nữa. Máy bay quẹo trái quẹo phải hơn mười phút, cuối cùng dừng lại ở nhà ga số ba cách đây rất xa.

"Sao không dùng ống lồng*, trời lạnh như vậy mà phải đi xe thang!" [2]

[2] Ống lồng (Passenger Boarding Bridge): kết nối trực tiếp lối ra máy bay với nhà ga, có vòm che nên cản được khí lạnh, còn xe thang là loại thường thấy nhất ở sân bay.

Hành khách bắt đầu phàn nàn, Hướng Vinh đứng dậy, hoạt động đôi chân mỏi nhừ rồi từ tốn xếp cuốn sách vào ba lô. Dù sao cũng không gấp, ít nhất phải đợi hành khách từ khoang thương gia xuống hết, mới đến lượt khoang phổ thông của họ.

Đợi cả hồi lâu, thấy phía trước đã xuống gần hết, y mở giá hành lý để lấy ra chiếc vali xách tay. Lúc này, chiếc vali Rimowa* màu đỏ nâu của hai mẹ con ở hàng ghế đầu bị kẹt lại bởi gì đó, làm cách nào cũng không thể lấy ra. [3]

[3] Rimowa: là một trong những thương hiệu cao cấp, xa xỉ của các tín đồ thời trang.

"Để tôi giúp." Hướng Vinh giơ tay lên, nắm lấy chiếc vali rồi dễ dàng lôi ra khỏi giá hành lý.

Hai mẹ con vội vàng cảm ơn rối rít, cô con gái chợt nhớ đến lúc lên máy bay, anh chàng tóc dài đẹp trai bên cạnh cũng là người giúp cô xếp hành lý, nụ cười trên môi cô không khỏi rạng rỡ hơn, giọng điệu chân thành lặp lại hai tiếng "Cảm ơn".

Hướng Vinh lịch sự gật đầu, sau đó vòng qua hai người đi thẳng đến lối ra máy bay.

Tiếp viên hàng không đã đứng chờ trên mặt đất, vừa khom người vừa mỉm cười với y: "Anh Hướng, xin vui lòng lên xe số hai. Mong anh tranh thủ thời gian vì chỉ còn một ghế cuối cùng."

Điều hoà phả ra làn gió ấm áp bao phủ trong xe trung chuyển, Hướng Vinh vừa bước lên bậc thềm đã bị hơi nóng dày đặc làm cho choáng váng, y vẫn không thể nhìn rõ ghế trống cuối cùng nằm ở nơi nào.

"Còn một chỗ trống ở hàng sau, phiền anh nhanh lên." Tài xế nói bằng giọng Bắc Kinh lơ lớ, thực hiện nhiệm vụ thông báo một cách thiếu kiên nhẫn.

Băng qua lối đi chật hẹp, Hướng Vinh đi đến hàng ghế cuối cùng bên phải, xoay người toan ngồi xuống, nhưng người tài xế cáu kỉnh thẳng thừng giẫm lên chân ga, xe trung chuyển phóng về phía trước như con chó chạy ngoài đồng.

Hướng Vinh vẫn chưa đứng vững, y ngay lập tức ngã xuống ghế, khuỷu tay vô tình va vào người bên cạnh.

"Xin lỗi." Y xin lỗi trước, sau đó mới quay đầu lại nhìn người kia.

Một giây thoáng nhìn đã khiến Hướng Vinh ngây ngẩn, y biết người ngồi cạnh bên là ai, hơn nữa còn quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

Người này là Chu Thiếu Xuyên.

Chắc cũng đã tám năm rồi, trong khoảng thời gian không gặp nhau, Hướng Vinh đã từng tưởng tượng khung cảnh gặp lại nhiều lần. Có lẽ là tình cờ thấy nhau trên phố, hoặc chạm mặt nhau trong buổi họp thường niên của ngành kiến trúc, hoặc cũng có thể trong buổi họp lớp nhàm chán nào đó, dẫu rằng Chu Thiếu Xuyên có lẽ sẽ chẳng tham gia buổi họp mặt.

Nhưng chưa một lần y tưởng tượng hai người sẽ gặp nhau trên chuyến xe trung chuyển.

Bằng cách này, cả hai đã cùng nhau trải qua hơn mười giờ đồng hồ trong không gian nhỏ bé trên cùng một chuyến bay, dĩ nhiên Chu Thiếu Xuyên hẳn phải ngồi ở khoang thương gia.

Bỗng nhìn thấy người quen cũ, Hướng Vinh theo bản năng rơi vào trạng thái căng thẳng, nên nói gì, hay chỉ nên im lặng? Đã luôn là một kẻ có thể phá vỡ bế tắc và xoa dịu bầu không khí, đột nhiên y lại lưỡng lự không quyết.

Nhưng kẻ mở đầu câu chuyện lại là kẻ chuyên khiến người khác cứng họng, hắn còn có thói quen đưa buổi tán gẫu trở nên tẻ ngắt.

"Đã lâu không gặp." Chu Thiếu Xuyên nói.

Quả thật đã lâu, tám năm đằng đẵng, ngay cả kháng chiến cũng phải kết thúc thắng lợi. Hướng Vinh gật đầu: "Đã lâu không gặp."

Chỉ là thật không may, khi y nói lời này, chiếc xe trung chuyển đã phóng nhanh qua một gờ giảm tốc, đuôi xe nhỏng lên cao rồi rơi mạnh xuống đất đến mức bốn từ đơn giản nhất nghe như một chuỗi âm thanh run rẩy lạc điệu.

Ít nhiều gì cũng có phần ngượng ngùng, nhưng Chu Thiếu Xuyên không giả vờ không quen biết y, hắn còn chủ động bắt chuyện với y, vậy nên theo quán tính, Hướng Vinh tất yếu sẽ giả bộ điềm nhiên như không có việc gì trò chuyện vài câu với hắn.

"Đi công tác về, hay đến thăm người thân bạn bè?"

"Mở họp." Chu Thiếu Xuyên đáp, hắn dừng một chút, như vô ý như cố tình nói thêm, "Tôi không có người thân bạn bè ở đây."

'Ầm ầm', một cú phóng qua gờ giảm tốc khác!

Hướng Vinh cảm thấy trái tim như bị ai đó nhấc lên, sau đó bởi một câu 'Không có bạn bè' đã nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng lại rất hoảng loạn quay về lồng ngực.

Vẫn là một Chu Thiếu Xuyên luôn làm người khác cứng họng.

May mắn ngay lúc này điện thoại rung lên, Hướng Vinh xem màn hình thì thấy người gọi đến là Vương Nhận.

Vội vàng nói câu "Xin lỗi", y nhấc máy, giọng nói từ đầu dây bên kia tức khắc vang lên bên tai: "Kiến trúc sư đại tài hạ cánh rồi? Một nồi lẩu thơm lừng chờ mày lúc tám giờ rưỡi tối nay. Bảy giờ tao tới đón mày, đừng quên nha."

Hướng Vinh: "Tao vừa mới về, mày không cho tao nghỉ hả?"

"Nghỉ cái rắm." Giọng điệu của Vương Nhận lên cao vài độ, "Mày ngồi hạng thương gia, nằm phè mười mấy giờ thì mệt gì hả? Ma Lưu Nhi với mấy anh em hẹn nhau ra ngoài ăn uống, Tứ Đại Kim Cương khó khăn lắm mới đông đủ, nhất định không thể thiếu mày!"

Nhất định không thể thiếu tao, nên ông đây phải có mặt để đưa từng đứa say quắc về nhà! Hướng Vinh nhủ bụng, y thoáng cười, đoạn trả lời: "Biết rồi."

"Ê, mày biết gì chưa?" Vương Nhận đột nhiên phô ra giọng điều thần bí, "Chu Thiếu Xuyên đã trở về."

Có tiếng cọt kẹt vang lên, xe trung chuyển đột nhiên dừng lại trước nhà ga, những người xung quanh đứng phắt dậy, bóng dáng cao lớn của ai đó tiến lại gần khiến trong lòng y bất chợt xuất hiện một nỗi áp bức vô hình.

"Xin nhường đường, cảm ơn." Chu Thiếu Xuyên lãnh đạm nói.

Hướng Vinh gần như nhảy dựng lên theo phản xạ: "Xin lỗi."

... Hôm nay đã nói hai tiếng 'xin lỗi' bao nhiêu lần rồi? Nhận thấy tần suất có vẻ quá cao, y thở dài trong lòng một hơi.

"Xin lỗi?" Vương Nhận ở đầu dây bên kia chẳng hiểu gì, "Mày không nghe rõ tao nói gì hả? Ôi, tao nói là Chu • Thiếu • Xuyên • đã trở về!"

Hướng Vinh: "..."

Âm lượng vang dội, chỉ cần lỗ tai không điếc thì nhất định có thể nghe rõ mồn một, Hướng Vinh xấu hổ quá chừng, đành phải ậm ừ cho qua chuyện: "Tao biết rồi."

"Biết? Thế mày biết cậu ta trở về làm gì không?" Vương Nhận vẫn gào to, "Để tao nói cho mày biết, mày chắc chắn không thể đoán được, cậu ta đến đây để tham gia Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, nghe nói còn có tên trong danh sách những người nổi tiếng. Chậc, thằng quỷ nhỏ này chắc quyên tiền cho trường dữ lắm! Ê, mày nói xem, tự dưng cậu ta cũng đến, anh em tụi tao giật mình hết hồn, nhưng cái này chưa là gì cả, còn có chuyện khác khó tin hơn, mày đoán thử xem?"

Tao đoán không ra, Hướng Vinh nghĩ thầm, y bây giờ đang đờ đẫn đi theo đám đông lên thang cuốn, rồi lại ngây ngốc đi theo dòng người lên băng chuyền dành cho người đi bộ, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dán trên người Chu Thiếu Xuyên, người đàn ông chỉ cách y chưa đầy mười bước.

Người này vẫn như thói quen mặc áo len cổ lọ màu đen, cổ tay áo được kéo lên đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trông chắc khoẻ hơn ngày đó. Ngoại trừ điểm khác biệt ấy, sống lưng của hắn vẫn thẳng tắp, cái đầu luôn ngẩng cao như chú gà trống kiêu ngạo phách lối năm xưa.

À không, bây giờ có lẽ là một con cú cườm trống* rồi. [4]

[4] Cú cườm trống (芦花鸡): tên tiếng anh là "Barred Plymouth Rock". Ở Việt Nam, hình như được gọi là gà Plymouth Rock màu cú.

Thấy đầu dây bên kia mãi không lên tiếng, Vương Nhận nói tiếp: "Thôi, nói cho mày luôn đi, Chu Thiếu Xuyên còn thêm nhóm lớp của mày, vãi nồi chưa? Mày tin được không? Nhưng có điều không biết rốt cuộc cậu ta liên lạc với ai."

Thật sự khó tin, song vật đổi sao dời, sau bao nhiêu năm trôi qua, ai có thể vẫn mãi không đổi? Dẫu cho bề ngoài vẫn như trước, nhưng sâu thẳm trong trái tim đã không còn là dáng vẻ của thuở mười chín, đôi mươi. Hơn nữa, thời gian tàn nhẫn thay đổi một người như thế nào, Hướng Vinh có lẽ hiểu rõ hơn ai hết.

"Ê, cậu ta có thêm mày không?" Ý đồ hóng hớt của Vương Nhận hiển nhiên đang dâng trào sôi sục.

Hướng Vinh nói không nên lời: "Không có. Tao nghe mày nói mới biết cậu ta định trở về tham gia Lễ kỷ niệm thành lập trường."

Lời này thật ra không sai, bởi những gì Chu Thiếu Xuyên nói với y vừa rồi là trở về 'mở họp'.

Vương Nhận thở dài: "Sao mày không nắm lấy cơ hội này để giải thích rõ ràng với người ta. Chuyện năm xưa như thế nào thì hai mặt một lời nói tất tần tật, mày chỉ là bất đắc dĩ thôi, đừng để người ta cứ không biết gì cả. Không cần biết bây giờ có khả năng hay không, nhưng dù sao từng là bạn cùng trường, quan hệ cũng rất tốt, tao thấy mày nên làm sáng tỏ hiểu lầm càng sớm càng tốt."

Nói đoạn, Vương Nhận chợt hạ thấp giọng: "Đỡ phải khiến người ta ghét mày suốt đời."

Suốt đời? Hướng Vinh nghe vậy suýt bật cười thành tiếng, làm gì đến mức suốt đời chứ! Nghĩ đến thái độ của Chu Thiếu Xuyên đối với y vừa rồi, vẫn là khuôn mặt lạnh băng như năm nào, hơn nữa người ta còn khẳng định không có bạn bè ở trong nước, vì vậy suy cho cùng, ghét chưa chắc đã có, bởi người ta đã chẳng còn cảm giác nữa rồi.

So với trước đây, hiện tại họ có lẽ nên gọi là người xa lạ đã từng quen.

Không muốn thảo luận về chủ đề này nữa, Hướng Vinh rẽ phải vào sảnh hành lý, nói nhỏ với đầu dây bên kia: "Tao gọi xe, cúp máy trước đây, bảy giờ tối gặp lại."

Nói xong lập tức tắt máy.

Đáng tiếc y vẫn không thể rời mắt khỏi con cú cườm trống đó. Hướng Vinh không cần lấy hành lý, nơi này cũng không có nhiều ghế để ngồi chờ, y đành đi đến cổng ra vào, chần chừ một lúc y lại dừng chân, xoay người đứng tại chỗ.

Ít nhất xuất phát từ phép lịch sự, y cũng nên chào hỏi, nói một câu "Tạm biệt" trước khi rời đi.

Hành lý của khoang thương gia luôn ra nhanh nhất, chẳng mấy chốc, Chu Thiếu Xuyên đã kéo chiếc vali nhỏ màu đen, ngẩng cao đầu đi về phía cổng. Đôi mắt hắn nhìn thẳng, như thể đã nhìn thấy người đang đợi mình, chỉ là hắn bỗng khẽ mỉm cười.

Trái tim y loạn nhịp, Hướng Vinh ngây người khoảng hai giây, sau đó mới nhanh chóng phản ứng lại, Chu Thiếu Xuyên không bao giờ có thể cười với y.

Đúng như dự đoán, người đàn ông nước ngoài có vóc dáng cao lớn bước tới chào hỏi, gọi hai tiếng "Thiếu Xuyên" với giọng điệu thân quen.

Chu Thiếu Xuyên cũng đáp lại bằng cái khoác vai thân mật, người nọ cầm lấy vali của hắn, hai người lập tức vừa nói vừa cười cùng nhau đi về hướng bãi đỗ xe.

Đối với một Hướng Vinh đã chờ đợi trước cổng, từ đầu đến cuối, hắn đều làm như không thấy.

Hay lắm! Hướng Vinh đứng ở chỗ cũ thầm nghĩ, người ta còn không buồn tặng cho mày một ánh mắt tạm biệt nữa là!

Vì thế khi y xoay người lại, Chu Thiếu Xuyên đã hoàn toàn biến mất trong biển người mênh mông ở sảnh đón sân bay, tựa như Hướng Vinh rời đi không lời từ biệt vào tám năm trước.

—— Không một dấu hiệu, cũng không để lại lá thư từ biệt, nhưng từ đó bóng dáng như chìm trong đáy biển, chẳng còn tin tức.

Hết chương 1

Q: Chào các bạn, nghe nói bão lũ gì quét dữ lắm nhưng thôi kệ, cứ đăng đi vầy haha...

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Tiết tử.
Chương 2
Chương 2: Từ chối người khác từ ngoài ngàn dặm.
Chương 3
Chương 3:  Etude in C minor Op. 10 No. 12 (Revolutionary)
Chương 4
Chương 4: Chạy bộ ban đêm.
Chương 5
Chương 5: Bị tấn công.
Chương 6
Chương 6: Chiếc áo giá trên trời.
Chương 7
Chương 7: Bênh vực kẻ yếu.
Chương 8
Chương 8: Lo chuyện bao đồng.
Chương 9
Chương 9: Thoa thuốc.
Chương 10
Chương 10: Nộp tiền bảo lãnh.
Chương 11
Chương 11: Sơ giao.
Chương 12
Chương 12: Gãy xương.
Chương 13
Chương 13: Aston Martin.
Chương 14
Chương 14: Đón đưa.
Chương 15
Chương 15: Ở chung.
Chương 16
Chương 16: Lời đồn thổi.
Chương 17
Chương 17: Không phải bạn bè.
Chương 18
Chương 18: Phát sốt.
Chương 19
Chương 19: Cười.
Chương 20
Chương 20: Tứ Đại Kim Cương.
Chương 21
Chương 21: Một câu.
Chương 22
Chương 22: Tam chương hợp nhất.
Chương 23
Chương 23: Thế thân và điểm mẫn cảm.
Chương 24
Chương 24: Gϊếŧ người diệt khẩu.
Chương 25
Chương 25: Tin nóng:
Chương 26
Chương 26: Giải thích.
Chương 27
Chương 27: Cám dỗ.
Chương 28
Chương 28: Tốc độ cao.
Chương 29
Chương 29: Trốn tránh.
Chương 30
Chương 30: Chuyến hành trình.
Chương 31
Chương 31: Phòng đôi.
Chương 32
Chương 32: Vô ngân.
Chương 33
Chương 33: Thăm dò.
Chương 34
Chương 34: Nhất kỵ tuyệt trần.
Chương 35
Chương 35: Đoạn Kiều.
Chương 36
Chương 36: Chuyện nghiêm chỉnh.
Chương 37
Chương 37: Nhận lỗi.
Chương 38
Chương 38: Yêu thành hận.
Chương 39
Chương 39: Pháo hoa chóng tàn.
Chương 40
Chương 40: Vĩnh biệt.
Chương 41
Chương 41: Về nhà.
Chương 42
Chương 42: Muốn nói lại thôi.
Chương 43
Chương 43: Tỏ tình.
Chương 44
Chương 44: Kích động.
Chương 45
Chương 45: Rơi xuống vách núi.
Chương 46
Chương 46: Nắm tay nhau lên sân khấu.
Chương 47
Chương 47: First kiss.
Chương 48
Chương 48: Chất vấn.
Chương 49
Chương 49: Vô tình bắt gặp.
Chương 50
Chương 50: Come out.
Chương 51
Chương 51: Ba cú knock-out.
Chương 52
Chương 52: Bach.
Chương 53
Chương 53: Đợi chờ.
Chương 54
Chương 54: Biệt ly.
Chương 55
Chương 55: Tra hỏi.
Chương 56
Chương 56: Cảnh cáo.
Chương 57
Chương 57: Dao sắc chặt đay rối.
Chương 58
Chương 58: Thời gian tựa dòng sông, lặng lẽ chảy qua đời người.
Chương 59
Chương 59: Vật quy nguyên chủ.
Chương 60
Chương 60: Trở về chốn cũ.
Chương 61
Chương 61: Bù đắp.
Chương 62
Chương 62: Hoành thôn.
Chương 63
Chương 63: Chân tướng.
Chương 64
Chương 64: Đồng cam cộng khổ.
Chương 65
Chương 66

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...