Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MỘT ĐỜI LẦM GỬI CHÂN TÂM

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, ta đã tỉnh.

Thói quen nhiều năm chạy việc thêu thùa, không sửa được.

Người bên cạnh ngủ rất say, ta nhẹ nhàng đứng dậy, lần mò vào tiểu trù phòng.

Đầu bếp đang nấu cháo gạo tẻ, thấy ta đứng ngây ra liền hỏi:

“Thiếu phu nhân đói rồi sao?”

Lúc này ta mới hoàn hồn — ta không còn là cô thêu nương nghe tiếng gà gáy liền phải dậy làm việc nữa.

Không còn buồn ngủ, bèn ra sảnh ngồi.

Chẳng bao lâu, Bùi Chiêu cũng thức dậy.

Hốc mắt nó còn hơi đỏ, thấy ta ngồi đó, ánh mắt lập tức sáng lên, lao tới ôm chầm lấy ta.

“Nương thân sao dậy sớm thế? Là muốn đưa con đến học đường sao?”

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Cánh tay ta cứng lại.

“Chỉ là… ngủ không được.”

“Vậy hôm nay nương thân có thể đến học đường gặp tiên sinh không?”

Nó ngước mắt mong mỏi nhìn ta.

Ta do dự.

“Trước kia con chẳng phải ghét nhất nương đến học đường, nói nương cổ hủ, khiến đồng môn chê cười sao? Có chuyện gì ở học đường à? Hay để dì Lâm đi…”

Bùi Chiêu trợn tròn mắt, không dám tin:

“Nương thân, con chỉ muốn người nghe tiên sinh khen bài văn của con tiến bộ thôi.”

Ta gượng cười:

“Không sao, con thi tốt hay không, nương đều vui.

Nương đến đột ngột, ngược lại làm con thêm phiền.”

— Thực ra nghĩ rằng, với cục diện này, ta chưa chắc có thể ở lại Bùi phủ lâu dài.

Nếu lại xông vào học đường của nó, sau này lại hòa ly, nó càng khó xử.

Bùi Chiêu dường như không hiểu, chỉ cúi đầu ủ rũ, theo ma ma rời đi.

Ta lại chợp mắt trên giường một lát, Bùi Hoài Chi cũng tỉnh.

Hắn mặc thường phục màu lam sẫm, ngồi xuống bên ta, thấy ta mở mắt, liền lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội.

“Miếng trước kia của nàng, đã đem cầm rồi phải không? Miếng này nàng đeo đi.”

Lại đưa thêm một túi gấm.

“Trong đó có ít ngân phiếu, nàng cứ dùng trước.”

Nghe đến tiền bạc, ta lập tức tỉnh táo.

Hai tay nhận lấy, khẽ đáp:

“Đa tạ phu quân.”

Hắn nhướng mày:

“Sao khách sáo thế? Trước kia nàng nhận đồ của ta, luôn ôm cổ làm nũng, nói ‘Hoài Chi là tốt nhất’.”

Vốn chỉ là lời đùa, lòng ta lại chợt thắt lại.

Liên tục xua tay:

“Không phải khách sáo… chỉ là nay nên giữ lễ hơn. Chàng là phu quân của thiếp.”

Cũng là chỗ dựa ăn mặc của thiếp.

Nụ cười nơi khóe môi Bùi Hoài Chi lập tức đông cứng.

Có lẽ Bùi Hoài Chi đã nhận ra sự dè dặt của ta.

Sau khi từ nha môn trở về, hắn đưa ta một xấp ngân phiếu, nói là một trăm lượng, bảo ta đến hiệu tơ lụa may vài bộ y phục mới, lại làm thêm ít trang sức.

Đợi hắn rời đi, ta nắm c.h.ặ.t ngân phiếu, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Trước kia chưa từng thấy một trăm lượng là con số lớn.

Thẩm gia tuy không phải nhà quyền quý chuông vàng mâm ngọc, nhưng cũng chưa từng để ta thiếu ăn thiếu mặc.

Sau khi gả vào Bùi phủ, lụa là châu báu càng là tùy ý dùng.

Bởi vậy năm xưa mới không biết nặng nhẹ, khi hòa ly còn cứng rắn rời đi tay trắng.

Mấy chục lượng bạc riêng bị lừa sạch, vì mưu sinh mà nếm đủ khổ cực.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mot-doi-lam-gui-chan-tam/3.html.]

Đi làm quản sự phường thêu, vì không chịu cấu kết với chủ tiệm khấu trừ tiền công, bị chèn ép đuổi đi.

Thử bày sạp bán đồ thêu, lại bị bọn vô lại quấy rối, xô đẩy làm đổ sạp, mất sạch vốn liếng.

Cuối cùng hết cách, nghe nói huyện bên có nhà giàu tuyển thêu nương, tiền công cao, liền c.ắ.n răng đi bộ sang.

Không quen đường núi, ngã đến đầu gối bê bết m.á.u.

Dầm mưa dãi nắng, mỗi tháng cũng chỉ kiếm được hai ba lượng, lại còn hay bị quỵt.

Nay Bùi Hoài Chi tiện tay cho một trăm lượng, là số ta có thêu đến gãy tay cũng không tích được.

Vừa tức vừa buồn cười, ta giơ tay nhẹ nhàng tát mình một cái.

Thẩm Dung Âm, bảo ngươi năm xưa giả thanh cao.

Tự chuốc lấy khổ, nay đã biết ai mới là chỗ dựa chưa?

Cẩn thận cất ngân phiếu, nhớ đến lời Bùi Hoài Chi bảo ta mua sắm y phục trang sức, lại thấy nên tiết kiệm hơn.

Nhỡ đâu lại hòa ly, trong tay có tiền, ít nhất cũng không c.h.ế.t đói.

Vì thế một trăm lượng ấy, ta chỉ mua một tấm Hàng Châu lụa thường, một cây trâm bạc giản dị, số còn lại đổi thành thỏi nhỏ, giấu dưới đáy hòm trang điểm.

Tối hôm đó Bùi Hoài Chi về phủ, thấy ta vẫn mặc váy áo cũ, khẽ nhíu mày.

“Không đi mua y phục sao?”

“Có mua rồi, lụa Hàng Châu, đang để nha hoàn cắt may.”

“Sao không mua vân cẩm? Trước kia nàng chẳng phải thích nhất Tô tú vân cẩm sao?”

Ta nịnh nọt cười:

“Hàng Châu lụa cũng tốt, mặc thoải mái.”

Hắn không nói thêm, chỉ đến đêm khi ta ngủ say, hắn ngồi bên giường nhìn ta rất lâu.

Ta không hề biết, lúc này trong lòng Bùi Hoài Chi như bị vô số kim nhỏ đ.â.m dày đặc.

Hòa ly ba năm, Bùi Hoài Chi vẫn luôn nhớ những ngày mới thành hôn, trong hòm trang điểm của ta nhét đầy châu ngọc.

Trâm san hô, bộ diêu chấm lông trả, hoa tai trân châu, mỗi ngày thay đổi đeo khác nhau, lấp lánh đến hoa mắt.

Bùi Hoài Chi muốn thân cận, ta liền làm nũng tránh đi.

“Đợi chút nha, trâm của ta còn chưa chọn xong, hôm nay phải đi dự yến thưởng hoa.”

Bùi Hoài Chi cảm thấy khi ấy đôi mắt ta ướt át long lanh, lóe lên nét tinh quái, như một con hồ ly nhỏ linh động.

Giờ đây, hắn âm thầm nghĩ xem rốt cuộc là điều gì khiến ta đến cả trang điểm cũng chẳng buồn nữa.

Là tiền cho chưa đủ sao?

Lần đầu tiên Bùi Hoài Chi nghĩ đến những chuyện không liên quan chính sự, hôm sau lại nhét thêm một tờ ngân phiếu hai trăm lượng vào hòm trang điểm của ta.

Sáng dậy, ta mới phát hiện có điều không ổn.

— Đêm qua Bùi Chiêu không về.

Đến thư phòng hỏi Bùi Hoài Chi, hắn đang xem sổ sách, thản nhiên nói:

“Chiêu nhi giờ ở nội trú tại thư viện phía đông thành, ngày nghỉ mới về.”

Ta kinh ngạc:

“Nó mới chín tuổi, đã để ở thư viện?”

“Ừ, đó là học đường dành riêng cho con em thế gia, sau này kế thừa gia nghiệp đều được đưa đi sớm.”

Bùi Hoài Chi không cho là lạ:

“Thuở nhỏ ta cũng như vậy, Chiêu nhi ở thư viện, không có gì không ổn.”

Lúc này ta mới chợt hiểu, sự xa cách lạnh nhạt của hắn, hóa ra được nuôi dưỡng như thế.

Nhớ lại bđụng phải hắn.uổi thi thơ năm mười bốn tuổi, ta hoạt bát ồn ào, cười đùa cùng các tiểu thư, vô ý

Hắn cứ đứng nhàn nhạt như thế, không nói không rằng, tựa như nhìn một vật chẳng liên can.

Khi ấy ta được nuông chiều quen rồi, lại cố muốn hái xuống vầng trăng lạnh lẽo này.

Từ mười bốn đuổi theo đến mười tám, cuối cùng cũng gả cho hắn.

Một cuộc hôn nhân hắn nửa đẩy nửa nhận.

Những năm đầu thành thân, ngày nào ta cũng thấy vui.

Thấy hắn là vui, gần gũi hắn càng vui, có Chiêu nhi rồi, niềm vui như sắp tràn ra.

Cho đến khi hiện thực hung hăng tát tỉnh ta.

---

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MỘT ĐỜI LẦM GỬI CHÂN TÂM
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...