Giới Thiệu Truyện
Sau khi gieo mình xuống thành lâu, ta trọng sinh. Ta quay trở lại đúng cái ngày Thái tử bị trọng thương năm ấy.
Thái tử đẩy mạnh ta vào vũng nước bẩn, ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét: “Đừng chạm vào cô, ngươi làm cô thấy ghê tởm.”
Ở kiếp trước, chính ta đã cõng Tiêu Trạch đang bị thương vượt qua hoang dã, nhờ vậy mà được Hoàng thượng ban hôn, trở thành Thái tử phi. Không ngờ rằng, ta yêu hắn như mạng sống, còn hắn lại ghét ta đến tận xương tủy. Ngay ngày thứ ba sau đại hôn, hắn đã nạp trắc phi để sỉ nhục ta.
Về sau nước mất nhà tan, hắn bỏ mặc ta mà mang theo trắc phi bỏ trốn. Đến lúc đó ta mới cay đắng nhận ra, trái tim hắn có sưởi ấm bao nhiêu cũng không tan giá, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Ta chỉ còn cách ôm hận nhảy xuống thành lâu.
Kiếp này…
Ta nhìn Tiêu Trạch đang bị thương nặng nhưng vẫn ra sức đẩy ta ra, không cho ta lại gần.
Ta chỉ lạnh lùng mỉm cười.
Vậy thì, ngươi cứ ở đây mà chờ chết đi.