Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nam Thần Khóa Dưới Là “Chó”

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sự xuất hiện của Lạc Khiên với cả màn bày tỏ thâm tình của cậu ấy làm tôi chìm trong đống bong bóng màu hồng.

Sau khi dùng bữa xong, cả nhóm chúng tôi đi đến quán karaoke.

Trong suốt thời gian đó, Lạc Khiên luôn nắm tay tôi.

Tay cậy ấy vừa to vừa ấm, thật muốn được cậu ấy nắm tay cả đời quá!

Giữa chừng, Lạc Khiên đi WC.

Sau khi cậu ấy ra ngoài, tôi ngồi trong phòng thêm một lúc, tự dưng muốn ra ngoài hít thở không khí nên cũng ra ngoài.

Vừa đến một chỗ ngoặt thì tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Vậy cô đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?”

Là giọng của Lạc Khiên.

Nhưng tôi vẫn ngẩn ra.

Rõ ràng là giọng của Lạc Khiên, nhưng lại cho tôi cảm giác không hề giống với chất giọng dịu dàng trong trí nhớ.

Vừa lạnh lùng lại vừa nghiêm nghị.

Ngay sau đó là giọng của Chu Miểu vang lên: “Em… Đàn anh, em xóa bài đăng đi có được không?”

“Ha, nếu chỉ cần xóa đi là xong chuyện, thế tôi tìm cô để làm gì?”

Giọng Lạc Khiên rất thờ ơ!

Nghe vậy, tôi bỗng thấy ngỡ ngàng, nhưng cũng rất kích động!

Lạc Khiên như vậy càng đẹp trai hơn đúng không?

Lạc Khiên nói: “Tôi muốn cô tự quay một video xin lỗi chị ấy. Chu Miểu, cô bôi nhọ tôi thì được nhưng không được bôi nhọ chị ấy. Không ai được phép làm chị ấy buồn, kể cả tôi. Tôi cho cô hai tiếng đồng hồ.”

“Đàn anh, trừ nhiều tiền ra thì cô ta có gì tốt? Tiền quan trọng đến thế sao?”

Lạc Khiên không trả lời cô ta.

Tôi bước về phía trước một bước, đúng lúc thấy Lạc Khiên nhướng mày, trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện vẻ khinh thường bất cần.

Kiêu căng nhưng cũng ngầu quá đi mất!

Nhưng khuôn mặt cậu ấy nhanh chóng cứng đờ.

Bởi vì cậu ấy nhìn thấy tôi.

Lạc Khiên vội vàng đi về phía tôi, khí thế khi đứng trước mặt Chu Miểu lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.

“Vợ ơi, em… đã nghe thấy gì rồi?”

“Chắc là từ lúc anh hỏi cô ta Tôi ngẩn ra một hồi mới hiểu cậu ấy đang nói gì.

“Vậy cô đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?”

ấy.”

“Vợ à, bình thường anh không dữ vậy đâu.”

Biểu cảm căng thẳng của Lạc Khiên rất buồn cười.

Tôi giơ tay ôm cậu ấy.

“Anh căng thẳng gì chứ? Anh như thế nào em cũng thích hết! Dù ngoan ngoãn hay hung dữ, em thích hết!”

“Thật ư?”

“Tất nhiên!”

Lạc Khiên cúi đầu, kề sát tai tôi.

Giọng cậu ấy không ngoan giống bình thường, trở nên vừa trầm khàn vừa lười biếng.

“San San, “thân thích của em” không đến thăm hỏi đúng không?”

Tôi ngẩn ra một hồi mới hiểu cậu ấy đang nói gì.

“…Ừm.”

“Được. Vậy tối nay em đừng sợ.”

“…Em không sợ, không sợ đâu.”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nam Thần Khóa Dưới Là “Chó”
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...