Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nếu Không Là Em

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mẹ tôi bảo, tôi còn học ngày nào thì đừng hòng bà ấy nhận tôi là con. Con gái nhà người ta bằng tuổi này đã đi Quảng Đông làm ăn hết rồi, chỉ có tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chẳng chịu đi đâu.

Tôi đã giỏi, đã không nghe lời thì đừng có mà dựa dẫm vào nhà cửa nữa, từ nay tự thân vận động, tốt nhất là đừng về nhà nữa cho xong.

Tôi sụt sịt mũi, tay xách cặp đứng lúng túng ở cửa. Mùi gà hầm thơm lừng từ trong nhà lan tỏa, cửa chính thì mở toang hoác.

Mẹ tôi bưng đĩa gà ra, hai đứa em lập tức xúm vào tranh nhau. Cô em út vừa cầm miếng thịt gà vừa liếc nhìn tôi, ngay lập tức bị mẹ tôi vỗ bốp vào tay: "Ăn đi, nhìn nó làm gì!"

Cô em gái không nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi im đó, tôi cúi gằm mặt, ánh đèn lờ mờ trong nhà kéo dài cái bóng của tôi ra, cái bóng cũng ủ rũ theo.

Sau đó mẹ tôi đóng sầm cửa lại, ánh sáng vụt tắt, tôi ôm cặp sách rời đi, hôm đó tôi đã ngủ một đêm ở nhà ga.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy Trần Kính, cậu ấy cùng bố mẹ đi du lịch, khi vừa ngẩng lên ở cửa soát vé thì giật mình trông thấy tôi.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Mẹ tôi không cho tôi về nhà, ở ga tàu này có hơi ấm."

"Má nó ơi, đúng là mẹ ruột á?"

"Đúng."

"..."

Hôm đó Trần Kính không lên tàu, tôi không biết cậu ấy đã nói gì với bố mẹ, bố mẹ cậu ấy tiễn cậu ấy lên tàu rồi đi, còn cậu ấy thì ở lại.

Sau khi tiễn người xong, cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi thở dài: "Đi đi đi, về nhà tôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/neu-khong-la-em/2.html.]

Cậu ấy đi phía trước, tôi vội vàng đeo cặp sách lên rồi theo sau. Trần Kính lớn hơn tôi hai tuổi, người cao chân dài, cậu ấy bước một bước, tôi phải bước ba bước mới theo kịp.

Cậu ấy đi được hai bước thì quay đầu lại, cầm lấy cặp sách của tôi, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn thấy ánh mắt của tôi thì bật cười.

"Tiết Yên Yên, tôi đúng là đồ xui xẻo, sao lại gặp phải cậu chứ, bố mẹ tôi vốn định đưa tôi đi biển chơi! Thế mà bây giờ tôi lại phải đeo cặp sách cho cậu."

"Xin lỗi."

"Thôi thôi, cậu đói không?"

"Đói..."

"Được rồi, tranh thủ lúc anh đây đang có tiền, dẫn cậu đi ăn nhà hàng."

Tôi ở nhà Trần Kính bảy ngày, nhà Trần Kính khác nhà tôi, nhà tôi có bốn đứa con, đứa lớn khóc, đứa nhỏ ầm ĩ, bốn đứa chen chúc trong một phòng, lúc nào cũng lộn xộn.

Nhà cậu ấy chỉ có một mình cậu ấy là con, cả nhà được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm.

Khu chung cư có cây xanh, lên xuống có thang máy, trong nhà có phòng khách, ban công có hoa cỏ, chỉ có một khuyết điểm là không có đồ ăn.

Tôi nửa đêm đói tỉnh dậy, không tìm được một miếng ăn nào, ngay cả thuốc tiêu cũng không thấy, sau đó tôi để ý đến cây quýt nhỏ ở ban công.

Tôi nhìn chằm chằm vào quả quýt nửa tiếng, cho đến khi Trần Kính đi qua ban công nhìn thấy tôi thì hét lên một tiếng: "!!! Má nó có ma!"

Tôi ngớ người ra, quay đầu nhìn Trần Kính, Trần Kính lúc này mới nhìn rõ là tôi.

"Không phải, Tiết Yên Yên, cậu ngồi xổm ở ban công làm gì? Ồ! Quýt... Cậu muốn ăn thì cứ hái đi!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nếu Không Là Em
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...