Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngang Tàng Cùng Anh

Chương 85

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoa Vinh sau khi tiếp cuộc điện thoại liền quay trở vào với vẻ mặt trịnh trọng.

Khi anh bước vào phòng của Lý Tử Thất đột nhiên Lý Dịch Phong quay sang anh mừng rỡ nói.

“Hoa Vinh, cô ấy vừa mới tỉnh lại.”

Hoa Vinh nghe vậy liền tức tốc đến bên cạnh cô.

Lý Tử Thất nghe Lý Dịch Phong gọi Hoa Vinh liền mở mắt ra.

“Hoa Vinh, anh sao rồi?”

Hoa Vinh liền nắm tay của Lý Tử Thất nói.

“Anh không sao.

Em ngốc quá sao lại xông ra đỡ đạn cho anh chứ?”

Lý Dịch Phong nghe hai người trò chuyện tình cảm thắm thiết như vậy liền lặng lẽ bỏ ra ngoài.

.

Truyện Gia Đấu

Khi Lý Dịch Phong vừa ra đến nhà xe ở tầng hầm liền gặp ngay trợ lý của Mình.

Anh ta vội nói.

“Lý Tổng, cô ấy đã tỉnh chưa?”

Lý Dịch Phong không nói chỉ gật đầu.

“Vậy anh định sẽ thế nào?” - Trợ lý nhìn Lý Dịch Phong với đôi mắt ái ngại.

Lý Dịch Phong liền mở cửa xe nói với trợ lý.

“Mau về thôi.”

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu vực bệnh viện.

Lý Dịch Phong ngoái lại nhìn nơi này lại một lần nữa rồi buồn bã rời đi.

Khi mất cô rồi anh mới biết cô đối với anh quan trọng đến như thế nào.

Nhưng khi tận mắt chứng kiến tình cảm chân thành của hai người họ, thật sự trong lòng anh lại cảm thấy cảm động và vô cùng ngưỡng mộ.

Vì vậy anh nguyện đứng phía sau thành tâm chúc phúc cho họ, chỉ cần cô hạnh phúc anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Thế nhưng tình cảm của anh đối với cô vẫn như lúc trước không hề thay đổi, chỉ khác là anh chọn một cách yêu khác mà thôi.

Yêu mà không cần báo đáp.

Ở trong phòng bệnh của Lý Tử Thất lúc này lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

“Em thấy như thế nào rồi? Vết thương có còn đau không?” - Hoa Vinh ân cần hỏi.

Lý Tử Thất lắc đầu nói.

“Em thật sự không sao.

Anh không cần lo lắng.

Lý Dịch Phong anh ấy có còn làm khó anh nữa không?”

Hoa Vinh cũng lắc đầu nói.

“Không.

Anh và anh ta đã làm hòa nhau rồi, sẽ không xảy ra những chuyện chém giết như vậy nữa em đừng lo lắng nhé.”

Lý Tử Thất nghe vậy thì bỗng nhiên nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó cô lại nhắm mắt lại có vẻ rất mệt mỏi.

“Này, em sao rồi? Bác sĩ, bác sĩ mau xem cô ấy.” - Hoa vinh hoảng hốt chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào.

Vị bác sĩ cùng hai y tá liền nhanh chóng chạy đến.

Vị bác sĩ cẩn thận xem xét tình hình huyết áp cũng như vết thương sau đó vạch mí mắt của Lý Tử Thất quan sát.

Vị bác sĩ thở phào nhẹ một hơi.

“Cô ấy không sao.

Chỉ là do tác dụng của thuốc mê nên mới buồn ngủ vậy nên cô ấy chỉ ngủ chứ không phải hôn mê.

Anh đừng quá lo lắng.”

Hoa Vinh nghe vậy lòng như trút được gánh nặng.

Sau khi bác sĩ và y tá đã đi khỏi anh cũng không ra ngoài mà túc trực ở ngay bên cạnh cô.

Hoa Vinh vốn là người vô cùng kiệm lời, thế nên khi mọi người nhìn vào đều cho rằng anh lạnh lùng và khó gần.

Thế nhưng thật ra bên trong anh vô cùng ấm áp và luôn để tâm đến rất nhiều việc, chỉ là anh ngại không tiện nói ra hay cũng có thể là anh vốn không thích như thế.

Với gia thế và địa vị của anh không thiếu những cô gái vây quanh nhưng anh đều dùng ánh mắt vô tâm và lạnh lùng để nhìn họ khiến họ thối chí và rút lui.

Nhưng thật ra đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Những ngày Lý Tử Thất nằm bệnh viện anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, về tình cảm của anh, về tương lai của anh và cô.

Anh thật sự muốn ở bên cô, điều này chắc rồi.

Tuy vậy con đường của hai người sau này lại hết sức gian nan.

Bất giác anh khẽ đưa tay vuốt những lọn tóc trên trán cô khẽ nói.

“Anh thật sự còn rất nhiều điều chưa nói với em.

Em phải mau chóng khỏe lại.

Sau này chúng ta sẽ…”

Câu nói còn bỏ lấp lửng bởi bao nhiêu điều lo toan.

Nhưng Hoa Vinh anh là ai chứ? Chỉ có chút khó khăn đó không thể nào làm lùi bước anh được.

Dù có xảy ra chuyện gì anh quyết cũng không rời xa cô.

Lý Tử Thất đã ngủ được một lúc lâu, Hoa Vinh định đứng dậy đi ra ngoài gặp Lý Dịch Phong thì bỗng nhiên vừa đứng dậy anh liền cảm thấy choáng váng mặt mày như muốn té ngã.

“Lão đại, anh sao rồi?” - Lôi Hạo Nhiên vừa tới nơi nhìn thấy Hoa Vinh như vậy liền chạy lại đỡ anh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.

“Tôi không sao.” - Hoa Vinh cố nén sự khó chịu đang trào dâng.

Lôi Hạo Nhiên nhìn Hoa Vinh không khỏi lo lắng.

“Để tôi đi tìm bác sĩ.”

“Không cần đâu, có lẽ bị mất máu nhiều nên chóng mặt tôi chỉ ngồi một lát là hết cậu không cần phải lo cho tôi.”- Hoa Vinh cố xua tay.

“Nhưng anh như vậy làm sao em yên tâm được.” - Lôi Hạo Nhiên tìm cách khuyên Hoa Vinh.

Hoa Vinh nghiêm nghị nói.

“Tôi đã nói là không sao, cậu ở lại giúp tôi trông cô ấy.

Tôi ra ngoài một lát.”

- Nói rồi Hoa Vinh liền gắng gượng đi ra khỏi đó.

Lôi Hạo Nhiên dõi theo với ánh mắt vô cùng lo lắng nhưng anh biết lão đại của anh vô cùng cứng cỏi, những chuyện đó Hoa Vinh chỉ xem như chuyện nhỏ chẳng đáng kể gì..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...