Mời quý độc giả tiếp tục theo dõi diễn biến chương truyện ở phần sau!
Tiền Phú Quý chẳng chút e dè, ông ta thậm chí còn đứng hẳn lên ghế, nhón chân, dựng tai lên nghe ngóng rõ mồn một. Cứ phải đứng cao thì mới nhìn rõ, nghe cũng rõ ràng hơn chứ!
Chuyện vui hiếm khi có được thế này, làm sao mà bỏ lỡ cho đành!
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, Lâm Khê dở khóc dở cười, đành lên tiếng: "Tất cả im lặng! Không được hò hét nữa!"
Các cụ lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh đầy ý cười, chờ xem cô sẽ xử lý thế nào.
Bác Hà, vốn đã liệu trước tình huống này, liền dùng chiêu khích tướng quen thuộc: "Đại sư à, vợ chồng thật lòng yêu nhau thì hôn nhau có gì đâu chứ? Chẳng lẽ hai đứa chưa từng hôn bao giờ sao? Không thể nào, không thể nào!"
Chiêu này tuy cũ rích nhưng lúc nào cũng hiệu nghiệm.
Lâm Khê buột miệng phản bác: "Đương nhiên là đã hôn rồi!"
"Ố là là! Ố là là!"
Cả hội trường bỗng chốc vỡ òa bởi một câu nói, tiếng hò reo "Hôn đi! Hôn đi!" càng lúc càng lớn, vang dội khắp nơi.
Lâm Khê bất lực thở dài: "Đúng là một đám già nghịch ngợm mà."
Cô chợt nhớ đến lời hứa trước đây, vẫn còn tám lần hôn nữa. Chẳng lẽ lần thứ ba lại diễn ra ngay tại đây?
Không, không, không, hai lần trước đã đủ "chấn động" rồi, nếu lần này mà hôn thật thì khỏi nói, chiều nay chắc chắn cô sẽ không đoán quẻ được luôn.
Không biết từ lúc nào, Phó Kinh Nghiêu đã đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng gọi: "Khê Khê..."
Anh đứng, cô ngồi, tạo nên sự chênh lệch lớn về chiều cao. Lâm Khê ngẩng đầu, giọng có chút gấp gáp.
"Khoan đã, anh đừng nghe họ!"
"Đừng lo, Khê Khê, rất nhanh thôi."
Người đàn ông đặt hai tay lên lưng ghế, khẽ bao cô vào lòng. Mùi trầm hương quen thuộc khẽ phảng phất quanh chóp mũi cô.
Lâm Khê toàn thân căng thẳng.
Có hai lần trước làm kinh nghiệm, cô hiểu rằng mấy chuyện như này tuyệt đối không thể tin lời đàn ông. Một khi đã hôn thì chẳng dễ gì buông ra được.
Lâm Khê cúi đầu, không dám nhìn người bên cạnh: "Anh hôn thật sao?!"
Chưa nói hết câu, nụ hôn ấm áp đã đặt lên trán cô, chỉ khẽ chạm rồi rời đi ngay lập tức.
"Wow wow wow! Wow wow wow!"
Mấy ông bà bỗng chốc biến thành dàn đồng ca ếch, thi nhau xuýt xoa.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ lên trán, nhưng cảm giác ngọt ngào như vừa ăn cả cân đường trắng.
Đã "no bụng" với cơm chó rồi, bữa tối có ăn hay không cũng chẳng thành vấn đề.
Cơm thì ngày nào cũng ăn được, nhưng "cơm chó" của Đại sư thì hiếm lắm, phải "xơi" cho no chứ!
Trong góc, Quý Hành giơ cao điện thoại, vặn vẹo đủ tư thế để "chộp" liên tục cả chục bức ảnh.
Cậu ta nhìn lại điện thoại, mỗi tấm ảnh đều đẹp vô cùng.
Chị đại và anh trai đúng là "visual" đỉnh của chóp, chụp đại thôi cũng đẹp xuất sắc.
Những bức ảnh này một tấm một trăm ngàn, mười tấm một triệu.
Phen này giàu to rồi, ha ha ha!
Trong lòng Quý Hành hân hoan, các ông bà cũng vui không kém, cười toe toét đến tận mang tai, không tài nào kìm được.
Tiếng ồn ào bên tai như tiếng ếch nhái rộn ràng, Lâm Khê ngẩn người ba giây rồi cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại.
Tưởng Phó Kinh Nghiêu sẽ hôn thật, ai ngờ chỉ chạm nhẹ vào trán cô.
Lâm Khê trừng mắt nhìn anh: "Anh đang đùa em đấy à?"
Phó Kinh Nghiêu khẽ cười, ngón tay nhẹ lướt qua khóe môi cô: "Khê Khê không thích hôn trán ư? Vậy muốn anh hôn vào đây, hay... nơi khác?"
"Em không có ý đó!" Lâm Khê né tránh ngón tay ấm áp của anh, đôi má bất giác ửng hồng.
Ánh mắt cô lẩn tránh: "Cũng không còn sớm nữa, anh mau về công ty làm việc đi thôi."
Phó Kinh Nghiêu bình thản đáp: "Ừ, anh biết rồi. Về nhà rồi chúng ta hôn tiếp."
Lâm Khê từ bỏ không giải thích nữa, cô đâu có ý đó!
Thôi kệ, càng giải thích càng rối rắm.
"Ôi ôi, về nhà hôn nhau cơ à? Chúng tôi hiểu rồi, hiểu hết mà, e hèm e hèm..."
Các ông bà cười đến gập cả lưng, không thể dừng lại, từ tiếng ếch kêu chuyển sang tiếng ngỗng kêu rần rần.
Lâm Khê xua tay: "Thôi thôi, mọi người cũng về đi, đừng có cười nữa chứ."
Các ông bà ngoan ngoãn nghe lời, gắng sức nhịn cười, vừa nhảy vừa lượn về chỗ.
Hôm nay được "hóng hớt" chuyện của Đại sư, vui quá đi thôi.
Lâm Khê thở dài: "Mọi người đi đứng cẩn thận nha, đừng có bị trẹo lưng rồi đến lúc đó lại 'kêu' thì khổ."
"Đại sư yên tâm, chúng tôi khỏe re, giành trứng gà lúc nào cũng 'đỉnh của chóp', chẳng ai đọ nổi đâu."
"Bọn trẻ bây giờ sức đâu bằng tụi tôi, ngày nào cũng 'thở ngắn than dài', chẳng biết làm gì nữa."
"Chậc chậc, cái mặt thì tái mét, mắt thì thâm quầng như gấu trúc, tay chân thì gầy gò ốm yếu, gió thổi qua một cái là ngã ngay."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguoi-doan-menh-xuyen-thoi-gian/chuong-261.html.]
Lâm Khê chỉ biết dở khóc dở cười.
Các ông bà thường xuyên đến Thần Toán Đường hóng chuyện đều có lương hưu cao ngất ngưởng, có người mỗi tháng nhận đến mấy chục triệu đồng.
Không cần làm việc, đến tháng có tiền, tất nhiên là sống vui vẻ rồi.
Lâm Khê hơi ghen tị một chút, uống hết chén yến sào, bỗng nhiên lại thấy không ghen tị nữa.
Bởi vì, chồng cô còn giàu "sụ" hơn nhiều.
Ăn xong, Phó Kinh Nghiêu cẩn thận dọn dẹp hộp cơm: "Khê Khê, anh đi làm đây, tối gặp em nhé."
"Tạm biệt." Lâm Khê chợt nhớ ra một chuyện, "Khoan đã."
Phó Kinh Nghiêu khẽ cười: "Sao thế?"
Lâm Khê cắn môi dưới, giơ ba ngón tay thon dài lên, ánh mắt lấp lánh hỏi: "Vừa rồi hôn trán có tính là lần thứ ba không?"
Phó Kinh Nghiêu khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô không rời suốt mười giây.
Lâm Khê khẽ cong ba ngón tay.
Nếu không tính, về nhà anh biết tay em!
Phó Kinh Nghiêu thấu hiểu ánh mắt cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên: "Tính!"
Khê Khê, lần này tha cho em.
Bảy lần còn lại, anh sẽ "tính toán kỹ lưỡng" với em sau.
Anh rời đi, Lâm Khê dựa vào ghế nghỉ ngơi.
May quá, mấy vị "đại gia" nhiệt tình ơi, cuối cùng cũng hoàn thành một lần rồi nhé.
Bảy lần còn lại... rồi sẽ nhanh chóng qua đi thôi.
Lâm Khê hít một hơi thật sâu: "Quý Hành, bắt đầu bói đi."
"Dạ." Quý Hành lấy điện thoại ra, khóe môi bất giác cong lên, vẻ mặt hiện rõ niềm vui sướng không thể giấu nổi, không kiềm được mà "hi hi" bật cười.
Phạm Khắc Hiếu
Lâm Khê thắc mắc: "Cậu cười ngớ ngẩn cái gì thế?"
"Không có gì, em nhớ ra chuyện vui thôi." Quý Hành vội vàng đè khóe miệng xuống, hắng giọng một cái.
Tiền Phú Quý đột ngột xen lời: "Đại sư, tôi biết vì sao Tiểu Hành Tử cười đấy, cậu ta lén chụp ảnh cô với... anh rể tương lai của cô đấy!"
Quý Hành mặt mũi cứng đờ, nụ cười tắt ngúm: "Chị đại, em... không phải... đây là vô tình mà!"
Lâm Khê hỏi: "Cậu tính làm gì?"
Đương nhiên là để có thêm tiền tiêu vặt, mua mấy con mô hình yêu thích rồi.
Quý Hành không dám nói ra, đành nghiến răng nghiến lợi, lạch cạch xóa ảnh: "Em xóa, em xóa ngay đây!"
May mà cậu nhanh tay, đã kịp đẩy lên "đám mây" rồi.
Thôi không đổi tiền nữa, sau này cứ giữ mười tấm này làm quà đặc biệt tặng anh rể và chị đại vậy.
Quý Hành cầm điện thoại điểm danh: "Người đầu tiên... ơ không đúng, người thứ hai là Hoa Nguyệt Nguyệt."
Không có ai trả lời, cậu ta lại lớn tiếng gọi lần nữa: "Hoa Nguyệt Nguyệt có đây không?"
"Có, đại sư."
Một cô gái trẻ vội vàng chạy đến, cô ấy mặc đồ trắng, giày trắng, trên người thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ.
Quý Hành hít hít mũi: "Mùi hương này quen quen."
Tiền Phú Quý trêu chọc: "Hai người quen nhau à?"
"Cút!" Quý Hành huých nhẹ ông ta một cái, cố gắng nhớ lại, "Lạ thật, tôi chắc chắn từng ngửi qua, nhưng nhất thời không tài nào nhớ ra."
Lâm Khê suy tư cất lời: "Mùi nước khử trùng, cậu tất nhiên ngửi rồi."
Quý Hành bừng tỉnh: "Thì ra là vậy! Hoa Nguyệt Nguyệt, cô làm việc ở bệnh viện à?"
Hoa Nguyệt Nguyệt ngáp liền ba cái: "Tôi là y tá ở bệnh viện Trung Tâm."
Khuôn mặt cô xanh xao, vàng vọt, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một, mắt lim dim như buồn ngủ đến nơi, trông rất mệt mỏi.
Lư Tử Ngang cũng như vậy, Quý Hành mạnh dạn đoán: "Cô gặp ma rồi, nên mới bị thâm quầng mắt đấy!"
"Không phải." Hoa Nguyệt Nguyệt lắc đầu, "Tôi làm liền ba ca đêm, buồn ngủ quá thôi."
"À à, làm ở bệnh viện vất vả thật." Quý Hành không ngừng luyên thuyên, "Đây là vị đại sư nổi tiếng Lâm Khê... có vấn đề gì thì hỏi nhanh đi nhé, sau còn tận tám người nữa cơ."
Hoa Nguyệt Nguyệt thở dốc, vẻ mặt căng thẳng: "Tôi nghi ngờ trong bệnh viện có ma."
"Ma ám!" Quý Hành kêu lên, hai tay vò đầu bứt tóc. "Bệnh viện ngày nào cũng có người chết, có ma cũng chẳng có gì là lạ cả!"
Hoa Nguyệt Nguyệt không kìm được mà run rẩy. "Này, đừng nhắc đến chữ ‘ma’ nữa chứ, mỗi lần nhắc đến là tôi lại nhớ lúc trực ca, da gà nổi hết cả lên."
Cô ấy không bao giờ quên được những đêm đó, cùng với cái bóng đen cô ấy tình cờ nhìn thấy, thực sự quá đáng sợ.
Hoa Nguyệt Nguyệt rùng mình. "Lạnh quá."
Điều hòa ở đây còn lạnh hơn cả trong bệnh viện. Cô ấy xoa xoa cánh tay, hơi ấm từ ma sát dần xua tan cái lạnh, cuối cùng cũng không còn thấy lạnh đến thế nữa.
Hoa Nguyệt Nguyệt khịt khịt mũi. "Đại sư, cô xem thử trên người tôi có ma không?"
--------------------------------------------------