Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người tôi yêu thầm đã bị thay thế

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người dịch: Góc nhỏ của Mây

Sau khi mất trí nhớ, nam thần của trường tỏ tình với tôi, nói rằng cậu ấy đã thầm thích tôi từ lâu.

Về sau, cả trường đều biết nam thần là “chó l.i.ế.m” của tôi, nhưng tôi lại nghe thấy cậu ấy nói:

“May mà cô ấy mất trí nhớ, nếu không chắc chắn tôi chẳng lừa nổi cô ấy.”

Xong rồi, người tôi thầm yêu đã bị kẻ khác đóng giả mất rồi!

1.

Buổi sáng hôm ấy, khi vừa mở mắt, điều đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của tôi là dáng vẻ Trạch Thu Trì đang ngồi bên mép giường, kiên nhẫn gọt từng lớp vỏ táo.

Lưỡi d.a.o sắc bén nằm trong tay cậu lại ngoan ngoãn đến lạ. Làn vỏ táo đỏ tươi rơi xuống thành một dải liền mạch, mềm mại đến mức trông như chỉ cần một hơi thở cũng có thể đứt.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại thoáng qua hình ảnh một đôi tay khác cũng thon dài, cũng đẹp đẽ đang cầm d.ao rọc giấy gọt từng lớp than trên cây b.út. Tro than đen mịn tung lên trong gió, không rực rỡ như sắc đỏ của vỏ táo nhưng lại khiến người ta không thể dứt mắt khỏi.

“Tôi không thích ăn táo.”

Vừa thốt ra, tôi thấy Trạch Thu Trì khựng lại. Ngay khoảnh khắc ấy, dải vỏ táo vốn hoàn mỹ trong tay cậu cuối cùng cũng đứt. Cậu ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhìn tôi - cô gái đang dựa vào đầu giường bệnh và mỉm cười dịu dàng:

“Tiểu Xuân, cậu tỉnh rồi à?”

“Ừm.”

Tôi chậm rãi ngồi dậy, nụ cười phảng phất trên môi, rồi nói tiếp nửa câu còn

dang dở:

“Tôi không thích ăn táo… nhưng táo do cậu gọt thì lại khác.”

Một câu nói đơn giản, lại khiến khóe môi Trạch Thu Trì cong lên thêm vài phần, giống như ánh nắng ban mai đang len qua cửa sổ, mềm ấm và chân thật vô cùng.

Dù sao thì chẳng có niềm vui nào ngọt bằng việc phát hiện người mình thầm thương… cũng đã lặng lẽ thương mình từ lâu.

2.

Tôi bị ốm một trận. Đến lúc mở mắt ra thì phát hiện mình quên mất một phần ký ức. Kiểu mất mà không tài nào nhớ lại được, dù có cố cũng vô ích.

Bác sĩ bảo đây là phản ứng sau chấn thương, não tôi đang tự bảo vệ chính mình, giấu đi những chuyện từng làm tôi đau lòng. Nhưng tôi nghe xong chỉ thấy ngơ ngác: Tôi thì có chuyện gì đau đến mức phải xoá luôn ký ức chứ?

Thật sự đấy, tôi lớn lên trong một gia đình cực kỳ hạnh phúc. Ba mẹ lúc nào cũng cưng chiều, cuộc sống của tôi từ bé tới lớn đều êm đềm như phim tuổi teen. Khi tỉnh lại ở bệnh viện, trên người tôi cũng chẳng có vết xước nào; kết quả kiểm tra thì bảo tôi khỏe mạnh, chỉ hơi tụt đường huyết thôi.

Vậy rốt cuộc, cái ký ức “đau đớn đến mức phải quên” ấy đến từ đâu?

Cho đến khi tôi thấy một album bí mật trong điện thoại. Tên album là: “Anh ấy”. Mật khẩu thì còn buồn cười hơn, đúng sinh nhật của tôi luôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguoi-toi-yeu-tham-da-bi-thay-the/chuong-1.html.]

Nhưng điều khiến tôi đứng hình lại là: Trong album chỉ có duy nhất một tấm ảnh. Tấm ảnh được chụp từ một góc rất “lén lút”. Chỉ cần nhìn là biết đây là ảnh chụp trộm.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó mấy phút liền. Và rồi một suy nghĩ vừa điên rồ vừa đáng sợ lóe lên trong đầu tôi. Không lẽ tôi mất trí nhớ là vì thích người ta mà không được đáp lại?

Trời ạ. Thì ra trước đây tôi lại là một đứa mê trai nặng như thế sao?!

3.

Trạch Thu Trì xuất hiện đúng vào lúc ấy.

Tôi nhìn điện thoại một cái, rồi lại nhìn cậu bạn trước mặt, sau đó lại nhìn về phía điện thoại lần nữa.

“Bạn học à, nói ra có thể cậu không tin, nhưng… trông cậu quen thật đấy.”

Trước mắt tôi là một nam sinh cao khoảng mét tám, dáng người cân đối, mặc chiếc sơ mi đồng phục giống hệt trong ảnh, đến cả kiểu tóc cũng không khác chút nào, mái tóc hơi dài, che trán một chút, nhưng vẫn không thể giấu đi khuôn mặt nổi bật.

Ừm. Không hổ là tôi, mắt nhìn trai rất có gu.

“À?”

Cậu bạn trước mặt tôi ban đầu trông khá ngơ ngác, nhưng khi thấy bức ảnh trong điện thoại tôi, cậu ấy như bừng tỉnh:

“Cậu thấy tôi trông quen cũng đúng thôi. Hôm nay tôi đến là để nói với cậu một chuyện.”

Vừa nói, cậu ấy vừa nở nụ cười, cực kỳ thẳng thắn mà bày tỏ tình cảm của mình:

“Bạn học Kỷ Tiểu Xuân, mình thích cậu.”

Tôi đứng hình tại chỗ. Vậy là… song phương thầm thích à?

“Nhưng… mình bị mất trí nhớ rồi, mình không nhớ cậu nữa…”. Tôi có chút khó xử nhìn cậu ấy. Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng chẳng lẽ vì tôi mất trí nhớ mà phải tuỳ tiện thay “tôi của quá khứ” đồng ý lời tỏ tình sao?

“Không sao cả, vậy thì từ hôm nay bắt đầu quen lại từ đầu nhé.”

Phải công nhận, lúc cậu ấy cười trông y như một mặt trời nhỏ toả sáng.

Ngay lúc ấy, “mặt trời” chìa tay ra trước mặt tôi.

“Xin chào, mình là Trạch Thu Trì.”

Bàn tay đưa tới mang theo cảm giác ấm áp và khô ráo. Cậu ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi, đung đưa vài cái, mà tôi cũng bị cuốn theo nhịp, như thể bị lây luôn cái năng lượng tích cực ấy vậy.

“Bạn học Kỷ Tiểu Xuân, mình đã thầm thích cậu từ rất lâu rồi.”

Không phải tại tôi đâu. Không ai có thể nỡ từ chối một cậu đẹp trai cả.

Và… giờ thì tôi hiểu vì sao cái tên này nghe quen đến vậy. Hoá ra đây là nam thần số một của trường.

---

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người tôi yêu thầm đã bị thay thế
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...