Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyệt Minh Thiên Lý - La Thanh Mai

Chương 71

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Căn phòng đã đầy ánh mặt trời trong trẻo, tiếng lép bép từ lò than phát ra.

Tô Đan Cổ còn chưa tỉnh. Bên cạnh giường là chiếc mặt nạ Dạ Xoa hắn luôn đeo.

Dao Anh nhẹ nhàng giở chăn ra, ngồi quỳ trước mặt Tô Đan Cổ, lại gần nhìn hắn. Vết sẹo ngang dọc giao thoa như vết lửa thiêu gây ra.

Dao Anh khẩn trương nín thở, chúi tới trước dò xét. Chỉ cần một động tác, nàng có thể sờ đến vết sẹo trên mặt Tô Đan Cổ xác định xem là giả hay thật.

Nàng dè dặt đưa tay ra.

Không phải sờ mặt Tô Đan Cổ, mà lượm một cái chăn Ba Tư mỏng rớt dưới chân giường. Đêm qua nàng quậy, lúc thuốc tác dụng không ngừng đạp văng chăn, Tô Đan Cổ lần lượt đắp tấm chăn mỏng lên đùi nàng, không quá nặng nề làm nàng không thoải mái, lại tránh cảm lạnh.

Dao Anh cười mỉm, giũ chăn mỏng đắp lên người Tô Đan Cổ thật nhẹ, sợ đánh thức hắn. Cả đoạn đường này gần như hắn trông chừng cả ngày đêm, không biết mỗi ngày ngủ được mấy canh giờ.

Dao Anh chăm chú nhìn Tô Đan Cổ một lúc rồi thu tầm mắt lại, lặng lẽ xuống giường.

Mặt hắn đến cùng là thật hay giả, nàng không thèm để ý nữa.

Trong phòng quần áo Dao Anh thay ra đã được dọn dẹp, trên trường án đặt hai bát bánh canh, nước đã đông lạnh, bánh ngâm suốt đêm nở trắng bát.

Dao Anh ôm vớ, chân trần bước lên thảm, rón rén đi ra gian ngoài, vấn tóc dài, mặc vớ đi giày, buộc đai lưng, từ bé nàng được nuông chiều, thị nữ chỉ chuyên chải tóc cho nàng đã có ba bốn người, giờ đây nàng đã có thể tự mình búi tóc thành thạo, kiểu nữ nam đều rành.

Ngoài phòng vang tiếng bước chân sột soạt, có người gõ cửa phòng. Dao Anh mở cửa.

Thân binh đứng ngoài cửa, vẻ cung kính, ánh nhìn đang rơi xuống một đôi giày da hươu tinh xảo rõ ràng không giống giày nam trước cửa, ngẩn ra, ngẩng đầu.

Dao Anh thanh tú động lòng người đang đứng, tóc búi lên đỉnh đầu, người mặc cẩm bào cổ bẻ nửa tay áo hoa văn liên châu đêm qua hắn đưa đến, đai lưng bên hông dắt một cây chủy thủ, thịt da như tuyết, mặt đoan chính thanh nhã, cười với hắn, khuôn mặt tái nhợt.

Thân binh lấy lại tinh thần, nhỏ giọng: “Công chúa khá hơn rồi ạ?”

Dao Anh gật đầu, nói: “Tô Tướng quân còn chưa tỉnh, có chuyện quan trọng cần bẩm báo à? Nếu không phải chuyện gấp thì đợi thêm nửa canh giờ đi.”

Thân binh gãi da đầu nói: “Cũng không phải chuyện gấp, đêm qua Nhiếp Chính Vương có dặn, bảo A Lan Nhược đi lấy thuốc, trong thành giới nghiêm hắn không thể ra cửa, sáng nay hắn cầm toa ra ngoài nhưng bị vệ sĩ tuần tra trong thành đuổi về, vẫn còn giới nghiêm.”

Lòng Dao Anh hơi động, bước ra khép cửa lại, bảo thân binh đem toa thuốc cho nàng xem.

Toa thuốc viết hai phần, một phần là tiếng Hồ, một phần là tiếng Phạn, nàng có thể đọc hiểu ít tiếng Hồ, là những loại có tính thư giãn.

Là viết cho nàng.

Dao Anh ngây ra một lát, cúi đầu nhìn lại toa thuốc.

Chữ của Tô Đan Cổ đẹp ngay ngắn nghiêm chỉnh, đầu bút mạnh mẽ, nét chữ cứng cáp, giống như hắn, mạnh mẽ khí thế bàng bạc.

Ở Phật Tự nàng từng thấy bút tích của Đàm Ma La Già, trang nhã lãng tử, ung dung linh hoạt kỳ ảo, bay bổng động lòng mềm mại như du long, dù tiếng Hồ, tiếng Phạn hay tiếng Hán đều rất đẹp, giống như người, như tiên giáng trần muốn theo gió quay về.

Dao Anh lắc đầu bật cười, đuổi hoài nghi đêm qua mơ màng lóe lên ra khỏi đầu.

Trong thâm tâm nàng có rất nhiều suy đoán, trong đó ý nghĩ này hão huyền nhất.

“Toa này viết cho ta.” Dao Anh đưa lại cho thân binh, nói, “Hiện giờ chúng ta không biết trong Vương cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đừng bắt A Lan Nhược ra ngoài mạo hiểm, ta khỏe hơn nhiều rồi, không cần uống thuốc.”

Thân binh quét mắt nhanh qua mặt nàng, giọng nàng còn yếu, nói chuyện không ra hơi nhưng thần thái vẫn ung dung không vội, đôi mắt trong trẻo, không hề giống bệnh, nhớ dáng vẻ nàng đêm qua còn không bước nổi, lòng thầm bội phục, không trả lời.

Dao Anh hỏi thăm chuyện dịch xá. Thân binh tỉ mỉ kể lại biến cố đêm qua, cuối cùng nói: “Duyên Giác và những người rời khỏi thành đêm qua đều chưa truyền tin về. Nhưng công chúa yên tâm, mấy người Tạ Thanh đã an toàn ra khỏi thành. A Lan Nhược nghe ngóng, giới nghiêm trong thành hôm nay là do Vương cung ra lệnh, không liên quan chuyện dịch xá, người ở thị thự không biết Tiểu Vương tử Bắc Nhung đã đến Cao Xương, nghĩ chuyện dịch xá là do nội chiến giữa các đội buôn cướp hàng.”

Biết đám Tạ Thanh an toàn rút đi, Dao Anh yên lòng.

A Lan Nhược biết nàng đã tỉnh, dọn đến một bát canh lớn thịt hầm kỹ.

Canh thịt nước trong mùi tanh nồng, Dao Anh không có khẩu vị, nhưng cả đêm đã lăn lộn rất lâu, tay chân nhũn đi, cần bổ sung thể lực, ép mình ăn vài miếng, canh vừa vào bụng đã thấy buồn nôn.

Nàng cầm thìa tiếp tục ăn, nghe tiếng chân ngoài kia, một bóng người đứng ngược sáng, bóng đổ lên nàng và bát canh thịt trước mặt. Dao Anh tay cầm thìa bạc, ngẩng lên nhìn người đứng trước cửa.

Tô Đan Cổ đứng trước bậc cửa, rủ mắt nhìn nàng, đeo lên mặt nạ Dạ Xoa, dáng cao gầy thẳng tắp, đai lưng bên hông buộc chặt, tay áo hẹp vẽ ra đường cong gầy nét, như cây cung kéo căng, mỗi bước giơ tay nhấc chân chứa đầy lực.

“Đêm qua vì sự cố của tôi mà khiến Tô tướng quân bị liên lụy…” Dao Anh nói, chỉ lên thố canh thịt lớn trên bàn, “Tướng quân ngồi cùng dùng chút điểm tâm nhé?”

Tô Đan Cổ không lên tiếng.

Dao Anh ngồi dậy, múc cho hắn một chén, cầm mấy miếng bánh Hồ, bày trên bàn.

Nghe ngoài cửa có tiếng giày ống cao vang lên, thân binh từ hành lang bên kia chạy đến, lại gần Tô Đan Cổ nhỏ giọng nói mấy câu.

Tô Đan Cổ quay đi. Dao Anh nhìn bóng lưng hắn đi xa, buông tay, tiếp tục ăn phần mình.

Sau khoảng một tuần trà, Tô Đan Cổ và thân binh nói xong quay lại phòng, Dao Anh đã ăn xong điểm tâm trở về phòng mình, trên trường án để chén canh cạnh mâm thức ăn, úp một cái đĩa ngược trên bát. Thân binh mở đĩa, canh vẫn còn hơi nóng bay ra từng sợi, bánh Hồ nướng gác cạnh lò than nướng, vỏ giòn ruột mềm.

“Công chúa thật cẩn thận.” Thân binh cười nói.

Tô Đan Cổ không nói gì.

Dao Anh trở về phòng, trên giường đã sạch sẽ chỉnh tề, hẳn là A Lan Nhược đã vào dọn qua. Đầu nàng vẫn còn choáng, nằm xuống nghỉ ngơi thiêm thiếp một lát, nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Nàng dụi mắt, đứng dậy mở cửa, một ánh mắt trong lạnh rơi lên người nàng.

“Tô Tướng quân? Có tin của đám A Thanh à?”

Tô Đan Cổ không trả lời, đi thẳng vào phòng, Dao Anh đuổi theo. Hắn quét mắt ra hiệu ngồi lên giường, Dao Anh hiểu ý, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ, hắn cũng ngồi theo, vươn tay, trên ấy không còn mang bao tay da thường ngày.

Mặt Dao Anh hơi mờ mịt. Tô Đan Cổ nhìn xuống cổ tay nàng.

Dao Anh sửng sốt, cúi nhìn cổ tay mình, rồi ngẩng lên nhìn hắn, không nói gì nhìn nhau mãi lâu, chợt nàng kịp hiểu, kéo tay áo lên lộ ra một đoạn cổ tay trắng như sương đọng, đưa đến trước mặt Tô Đan Cổ.

Tô Đan Cổ rũ mắt, bắt mạch cho nàng: “Đây là lần thứ mấy công chúa kéo dài việc uống thuốc?”

Dao Anh vội nói: “Trước giờ mỗi tháng tôi đều uống một lần, tính cả lần này, chừng ba bốn lần uống chậm mấy ngày.”

Có lần ở doanh địa Bắc Nhung, nàng sợ Hải Đô A Lăng phát hiện nhược điểm rồi cố ý tra tấn mình, không dám để hắn nhìn ra, đợi đến khi hắn không có mặt ở doanh địa mới dám uống thuốc. Có lần nàng vừa uống xong Hải Đô A Lăng liền trở lại, lúc ấy nàng rất khẩn trương, gắng gượng không để lộ ra vẻ khác lạ, quần áo ướt đẫm.

Tô Đan Cổ hỏi tiếp: “Mỗi lần thuốc tan đều giống đêm qua à?”

Giọng hắn hỏi lạnh lẽo, uy áp khiến người không còn chỗ nấp, từ nhỏ Dao Anh đã sợ lang trung, đàng hoàng trả lời: “Không khác lắm, nhưng không khó chịu như đêm qua.”

Tô Đan Cổ không nói, hai ngón tay gác lên cổ tay Dao Anh, cụp mắt suy nghĩ.

Dao Anh nhịn không được hỏi: “Tô Tướng quân, mấy năm nay chỉ cần tôi uống thuốc đúng giờ sẽ không phát bệnh, lần này phát tác sớm không biết do đâu?”

Tô Đan Cổ thu ngón tay, “Công chúa tiên thiên hư nhược, đi đường nhiều ngày mệt nhọc, thêm nữa trong lòng có lo sợ, khí huyết không đủ, mới sớm phát bệnh.”

Dao Anh ừm một tiếng, nàng lo Lý Trọng Kiền xúc động rồi xảy ra chuyện, muốn vội về Trung Nguyên đoàn tụ với anh trai, lại không muốn trở thành vướng bận cho thân binh, đôi khi người không thoải mái cũng xem thường, tiếp tục cắn răng kiên trì, lần này phát bệnh sớm có lẽ cũng vì mấy hôm nay thực sự quá mệt mỏi.

Tô Đan Cổ nói: “Sau này nếu như công chúa cảm thấy thân thể khó chịu phải lập tức uống thuốc, không nên kéo dài.” Kéo dài nhiều lần, sẽ kéo thành bệnh nặng.

Dao Anh lấy lại tinh thần, gật gật, áy náy nói: “Tôi nhớ rồi, lần này đã thêm phiền cho Tướng quân rồi.”

Tô Đan Cổ cúi đầu nhìn nàng.

Nàng ngồi quỳ trên giường, khẽ cúi đầu, sợi tóc đen nhánh ẩm ướt, hai gò má tuyết trắng, mi mắt run rẩy, vẻ mặt có phần bất an.

Vốn là thiên kiều vạn sủng, công chúa nhàn nhã lớn lên giữa mớ cẩm tú không nên lưu lạc chốn ngoại vực.

Tô Đan Cổ đứng dậy. Dao Anh đi theo, tiễn hắn ra ngoài.

Tô Đan Cổ quay người, nói: “Nếu công chúa thấy khó chịu thì cứ báo chi tiết cho ta mới phải, đừng giấu diếm, cũng không cần cố gượng, càng không thể kéo dài việc uống thuốc.”

Lòng Dao Anh thoáng ấm áp, lên tiếng: “Đa tạ Tướng quân nhắc nhở, tôi nhớ rồi.”

Sau một canh giờ, thân binh bưng một bát thuốc nóng hổi xuất hiện trước cửa phòng Dao Anh.

“A Lan Nhược thừa dịp canh giữ không nghiêm, ra ngoài bốc đủ thuốc, vừa mới sắc xong, công chúa uống lúc còn nóng đi. Nhiếp Chính Vương nói công chúa còn chưa khỏe, phải uống mớ thuốc này.”

Dao Anh ngẩn ra, đón chén thuốc, nói: “Phiền ngươi nhắn dùm Nhiếp Chính Vương, ta không có gì đáng ngại, đừng để A Lan Nhược đi mạo hiểm.” Họ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nàng không muốn vì mình mà gây thêm phiền phức cho Tô Đan Cổ.

Thân binh cười cười, nói: “Công chúa là bệnh nhân, đừng lo mấy chuyện này, dưỡng bệnh cho khỏe. A Lan Nhược chờ đợi đã nhiều năm ở Cao Xương, chỉ ra ngoài bốc thuốc thôi mà, chả có gì đâu!”

Hắn dừng một chút, nghĩ nghĩ, liếc nhìn Dao Anh. “Công chúa, mấy ngày nay chúng ta rời Vương Đình, Tướng quân A Sử Na có truyền chỉ lệnh của Vương, Vương nói, chuyến đi Cao Xương này bọn tôi phải nghe Nhiếp Chính Vương căn dặn, còn nữa, nhiệm vụ bọn tôi là bảo vệ công chúa an toàn, mấy chuyện khác bọn tôi không cần quản.”

Dao Anh giật mình.

Thân binh cười hắc hắc, hơi thẹn: “Công chúa bị bệnh, là bọn tôi chăm sóc không chu toàn, công chúa phải điều dưỡng cho tốt nha.”

Không thì bọn họ về bàn giao với Vương sao đây?

Dao Anh bưng chén thuốc nóng hổi, ngẩn một lát, cười cười, cám ơn rồi trở về phòng uống thuốc.

Xế chiều hôm đó, giới nghiêm trong thành thoáng nới lỏng chút, A Lan Nhược ra ngoài tìm hiểu, thân binh được Tô Đan Cổ sai đi một chỗ gặp mặt khác trong thành. Dao Anh cũng nhờ thân binh đi phố chợ một chuyến, nàng có hẹn trước với mấy người Tạ Thanh, nếu họ lạc nhau sẽ lại phố chợ đưa tin.

Trong đêm, thân binh và A Lan Nhược một trước một sau về đình viện.

Thân binh không về một mình, hắn ở chỗ kia gặp phải Duyên Giác, hai người cùng về.

Dao Anh lập tức đi gặp Duyên Giác.

Duyên Giác bị thương, mặt không có chút máu, một cánh tay mềm oặt khoác bên hông, vào phòng, hành lễ với Tô Đan Cổ, nhỏ giọng nói: “Nhiếp Chính Vương, Uất Trì Quốc chủ không thất tín, đêm đó người mai phục không phải đến vì chúng ta.”

“Mấy người đó là thân binh của công chúa Hina.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: . Cũng không sở cầu*
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171: .1: Thân thế
Chương 171: .2: Thân thế
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...