Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhà Trọ Hoa Yêu

Chương 55

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bơi lội

trong Thiên Trì đến giờ ngọ, Chước Tử sảng khoái toàn thân, nếu không

phải sợ Thư Sinh chờ lâu thì thật sự nàng muốn ngủ luôn ở đây. Nàng rũ

sạch nước còn đọng trên người rồi mặc lại xiêm y. Thấy Thư Sinh khoanh

tay thẳng lưng nhìn trời thì bước lên kéo kéo hắn: “Thư Sinh ngốc, chàng quay lưng lại làm gì thế?”

“Ta sợ nhìn

thấy nàng rồi sẽ nổi máu cầm thú.”, Thanh Đế càng nói càng thấy mình

khiêm tốn dễ sợ, giơ tay nắm tay nàng dẫn ra ngoài: “Đi đến nơi khác

chơi tiếp nhé.”

“Được!”

Ra ngoài từ sáng nhưng tận lúc sẩm tối hai người mới trở về.

Cũng không

biết có phải được tắm trong ao Thiên Trì hay không nhưng Chước Tử lại

thấy tinh thần hưng phấn, không còn cảm giác đói nữa. Đi vào phòng ngọc

thạch, tung chăn nhung mềm mại chui vào, ôm chăn lăn vòng tròn.

Thanh Đế ngồi xuống, cười nói: “Đi chơi có vui không?”

“Vui lắm!”,

Chước Tử cười đến mức mắt bé như hạt đậu: “Được nhìn thật nhiều Thần

Quân, họ lại còn khách khí với ta nữa, trước kia nghĩ thôi cũng không

dám.”

Nói xong

liền đứng dậy, lấy một bọc đồ trong ngực ra, xếp từng cái từng cái ra:

“Đây là Xích Cước Đại Tiên tặng này, còn đây là của Cửu Thiên Huyền Nữ,

có cả Võ Đức Tinh Quân, Hỏa Đức Chân Quân, Viêm Đế đảo Bồng Lai… Chậc,

còn ai tặng cái này nhỉ… không nhớ nổi…”

Thanh Đế thấy nàng bày ra khắp giường thì cười nói: “Thế còn muốn gặp Thần Quân, Tiên Quân nào nữa, ta đưa nàng đi.”

Chước Tử giật giật vành tai, cẩn thận nói: “Ta… ta có thể đến gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân không?”

Nói không chừng nàng sẽ có thể cầu xin cho Thư Sinh, ít nhiều sẽ có tác dụng.

Thanh Đế khựng lại: “Có thể, nhưng bây giờ không được. Ngài ấy bây giờ đang ngủ say, không có chuyện lớn không thể cầu kiến.”

“Hả… Ngủ bao lâu rồi?”

“Được hơn chín vạn năm rồi, không có chuyện gì có thể kinh động ngài ấy thì phải đủ mười vạn năm mới có thể tỉnh lại.”

Chước Tử trừng mắt, cười lớn: “Sau này ai dám bảo ta ngủ nhiều thì ta sẽ lấy ngài ấy là bằng chứng phản biện lại ngay.”

Thanh Đế bật cười: “Mau đem mấy đồ này cất đi.”

“Được.”,

Chước Tử dọn dẹp đồ đạc, im lặng nghĩ trong lòng, không có chuyện kinh

động đến đại nhân thì ngài ấy sẽ ngủ mười vạn năm như vậy nàng và Thư

Sinh có thể ở bên nhau gần một vạn năm nữa, như thế thật tốt quá. Khi đó đừng nói đã có con, có khi có cả cháu chắt chút chít rồi ấy chứ, có tới tận mấy đời con cháu bảo vệ cho mình, Thư Sinh có thể động tay động

chân với nàng nữa sao.

Nghĩ đến

viễn cảnh tươi đẹp, Chước Tử vội vội vàng vàng thu thập đồ đạc trang sức lại để sang một bên, việc cần thiết trước mắt là phải tạo người đã, mấy bảo vật này sau này từ từ ngắm cũng được.

“Chước Tử.”

Chước Tử đang bận rộn cởi áo của hắn nhìn lên: “Cái gì cơ?”

Thanh Đế xòe tay, một đóa hoa thược dược trắng muốt lơ lửng trên lòng bàn tay, Chước Tử cười nói: “Đây không phải đóa hoa ta đưa cho chàng à?”

“Đúng thế!”, Thanh Đế kéo tay nàng: “Nàng mau độ thêm chút linh khí vào đây đi.”

Nếu sau này

hắn thực sự quên Chước Tử thì đóa hoa thược dược nhỏ này sẽ khiến hắn

phải phân vân. Ai có thể trộm đồ của hắn chứ? Thế nên người đó đương

nhiên là người vô cùng thân thiết bên cạnh hắn. Đợi nàng độ khí xong,

hắn nhìn lên trâm hoa trên mái tóc đen nhánh của nàng rồi giơ tay chạm

vào nó, cảm nhận từng lớp linh khí của mình trên những cánh hoa bằng

ngọc trắng ấy.

“Thư Sinh, ta sẽ giữ gìn cẩn thận tín vật

của chúng ta.”, Chước Tử ghé vào lồng ngực của hắn, định nói thêm vài

lời nhưng bỗng nhiên cảm thấy yên tĩnh như thế này cũng tốt.

Thanh Đế

vuốt tóc nàng, nhớ lại ngày tìm thấy nàng sau ba trăm năm. Đứng trên nóc nhà khách điếm quan sát, thấy nàng vui vẻ nô đùa hát ca với mấy yêu

quái khác. Vừa thấy lão chưởng quầy chuyển nhượng khách điếm, hắn liền

lựa chọn bộ dáng rồi hạ phàm, hóa thành một Thư Sinh nho nhã, đáng tin,

chỉ sợ lão chưởng quầy không bán khách điếm cho hắn.

“Chước Tử, nàng còn nhớ ngày đầu tiên ta tưới nước cho nàng không?”

Đang mơ màng đi vào giấc mộng, nghe thấy lời này, Chước Tử tỉnh cả ngủ, lập tức nổi

giận: “Đương nhiên nhớ rồi, chàng quăng ngay cái gáo nước vào mặt ta cơ

đấy!”

Thanh Đế bật cười: “Khi đó không phải ta cố ý đâu. Lần đầu tiên phải đích thân tưới

nước bằng tay nên không quen lắm, khi đập vào mặt nàng rất muốn chạy qua để xoa cho nàng nhưng nếu mà làm thế chắc chắn nàng sẽ coi ta như tên

háo sắc mất.”

Chước Tử

ngẫm nghĩ, rồi cười: “Đúng thật nhỉ, chắc chắn sau đấy cũng không thèm

tiếp cận chàng nữa.”, sau đó lại hừ hừ: “Thư Sinh ngốc, chàng đây là giở trò giả heo ăn thịt hổ nhé.”

Thanh Đế thản nhiên trả lời: “Có thể túm lại ăn thịt thì giả làm cái gì cũng chẳng sao cả.”

Chước Tử bật cười, véo véo hắn: “Da mặt dày quá nhỉ, thế này ảnh hưởng nghiêm trọng

tới hình tượng anh minh thần võ của chàng đấy.”

Thanh Đế nắm tay nàng, cúi người đè xuống, hôn lên trán nàng. Chước Tử nói đúng, nếu có thể có một đứa con, rồi cố gắng để lại vài chữ, ký hiệu gì đó, thử

mấy cách khác nữa thì càng tốt. Vì một tương lai tươi sáng nhất định

phải nhanh chóng nỗ lực tạo ra Tiểu Chước Tử!

Đôi mắt

Chước Tử lấp lánh ánh nước, vòng tay ôm cổ hắn, vừa hôn vừa đi vào trong phòng, khẽ liếm liếm cái lưỡi, cảm nhận độ ấm trên môi. Đúng lúc đang

hôn đến ý loạn tình mê thì người phía trên chợt dừng mọi động tác lại.

Chước Tử thấy hắn nhíu mày, bèn nhéo nhéo mặt hắn: “Thư Sinh ngốc, chàng thực sự không khỏe hả?”

“À.” Thanh

Đế càng cau mày hơn, nhìn bên trái không bóng người lại nhìn khắp căn

phòng rộng thênh thang không một tiếng động, nhưng không hiểu sao hắn

vẫn cảm thấy có gì đó không ổn…

Chước Tử thấy hắn nghiêm túc thì cũng vội vàng đứng lên, co mình nhìn ngó nhưng cũng không phát hiện được gì.

Trong phòng

ngoại trừ khí tức của hắn và Chước Tử thì không thấy có gì lạ thường.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy có cặp mắt đâu đó đang nhìn bọn họ chằm chằm. Từ

từ đứng lên đi kiểm tra khắp phòng nhưng đúng là không có.

Chước Tử đi

chân trần trên đất, mặt đất có phần lạnh lẽo, kéo lại xiêm y xộc xệch

hơn nửa, lặng lẽ đi bên cạnh Thư Sinh, không dám lên tiếng.

Sắc mặt Thanh Đế trầm xuống: “Chước Tử, nàng có cảm thấy trong phòng này còn có ai đó không?”

“Không có…”, Chước Tử đỏ bừng mặt, lại thấy tức giận, mỗi lần mình đều tập trung hết sức, không như hắn! Bảo sao mãi đứa nhỏ chưa đến, chắc chắn do hắn phân tâm, không đủ cố gắng rồi.

Thanh Đế lắc đầu, cúi xuống ôm nàng về trên giường: “Ngọc thạch lạnh lắm đấy, đừng đi chân trần trên đấy.”

“Hứ.”

Quay lại

chiếc giường mềm mại, khơi lại hứng thú vừa mới bị dập tắt. Nhẹ nhàng

cúi xuống hôn lên cổ rồi giơ tay vén vạt áo đẩy ra, lại cẩn thận tỉ mỉ

hôn lên bộ ngực trắng ngần, để lại trên đó vô số những dấu son nhàn

nhạt, Thanh Đế lại cảm nhận được đôi mắt sáng rực kia, định bỏ qua nhưng không làm được.

Đúng lúc cơ

thể Chước Tử đang tê dại thì người phía trên lại dừng lại, nàng gấp đến

phát khóc: “Chàng có thể đừng dừng lại nữa không hả? Nếu không sau này

không cho chàng chạm vào đâu nhé!”

Thanh Đế yên lặng một lúc rồi quay sang hôn lên mặt nàng: “Sẽ không phân tâm nữa đâu mà, ngoan nào.”

Chước Tử

quyết định cho hắn một cơ hội cuối cùng, nếu còn không tập trung thì sau này hôn thôi cũng không cho nữa. Nhưng mà hắn vẫn cứ phân tâm, vuốt ve

khiến nàng nóng người lên thì lại mạnh mẽ rời khỏi, phía trên lại trống

trải, rồi hắn hô gió đến. Tâm tình nhất thời bị nghẹn lại, nàng thực sự

rất muốn đá hắn!

Thanh Đế lao ra phía sau bình phong, tìm kiếm theo hướng của đôi mắt kia, vung tay

một cái gió nổi lên, còn chưa thấy người đâu đã nghe thấy một tiếng kêu

đầy sợ hãi, sau đó một bóng dáng sặc sỡ lao vọt đến bên Chước Tử, nhanh

đến mức hắn cũng phải ngỡ ngàng.

Chước Tử như bị một cơn gió ập tới, một cái đầu dụi dụi vào lòng nàng, âm thanh non nớt vang lên: “Nương! Cứu con với!”

Thanh Đế: “…”

Chước Tử run bắn lên, ôm chăn lăn xuống giường, quần áo hỗn loạn, lại nhìn bé con

xiêm y sặc sỡ đủ màu xanh đỏ tím vàng đang cố chui vào ngực mình, nàng

cố kéo áo ra nhưng không kéo được, liền làm mặt khổ nhìn Thư Sinh, thấy

hắn đen mặt thì nức nở: “Ta không có hồng hạnh vượt tường(*) đâu…”

(*) hồng hạnh vượt tường: ngoại tình

“…”

Thanh Đế

chớp mắt rồi đi tới bên nàng, muốn tiến tới tách cô bé tầm ba, bốn tuổi

kia ra khỏi Chước Tử thì đã nghe nhóc con hét ầm lên: “Nương, cứu con

với! Nương ơi!”

Thắt lưng Chước Tử sắp bị nàng ta níu đứt rồi: “Ngươi, sao lại níu chặt thế hả?”

“Hắn muốn giết con kìa!”

Sắc mặt

Thanh Đế hết trắng lại xanh, sau lại phải cố học theo Nữ Oa, tỏ vẻ hòa

nhã, dễ gần: “Ta sẽ không giết ngươi, nhưng phải buông tay ra đã.”

Nhóc con tức giận: “Nương! Hắn bắt nạt con!”

Thắt lưng Chước Tử thật sự bị nàng chém đôi rồi…

Thanh Đế không nhịn được nữa, liền lao vào túm lấy xiêm y của tiểu cô nương kéo ra.

“Oa, oa, oa, cứu mạng… cứu mạng…”

Chước Tử ho

khan vài tiếng nhuận khí, nhìn lên tiểu cô nương kia nước mắt lưng tròng đang tha thiết nhìn mình. Trong lòng bỗng dưng tan chảy, cảm giác như

mẹ con ruột thịt vậy… Sau lại lắc đầu thật mạnh, túm lấy tay Thư Sinh,

giải thích: “Ta thực sự không hồng hạnh vượt tường đâu mà!”

Thanh Đế gật đầu, nhưng trên người tiểu cô nương này có khí tức y như Chươc Tử, bảo

sao hắn không nhận ra, nếu không phải nhóc thò đầu ra thì đêm nay chắc

diễn xuân cung sống rồi. Khoan đã… hắn nhíu mày: “Nhóc ở trong đây từ

lúc nào hả?”

Nhóc con dịch xa, duy trì khoảng cách ba trượng: “Nương đến đây khi nào thì ta đến lúc ấy.”

“…”

Nhóc con lại nhìn hắn đầy chán ghét: “Hôm nay vừa mới biến thân thì đã thấy ngươi bắt nạt nương ta rồi.”

Thanh Đế thở phào nhẹ nhõm, cho dù là cái gì thì làm cái trò kia trước mặt trẻ con cũng không tốt…

Chước Tử tức giận nói: “Ta không phải nương của ngươi, tiểu Chước Tử nhà ta còn chưa có ra đời đâu!”

Nhóc con

liền hóa đá, nhất thời thấy bi tổn thương nghiêm trọng, ôm gối ngồi xổm

góc tường oán niệm: “Bị ghét bỏ rồi, bị ghét bỏ rồi, bị ghét bỏ rồi…”

Thanh Đế

nhíu mày, cũng không rõ nhóc con này chân thân là gì: “Nhưng mà Chước Tử à… trên người nhóc này đúng là toàn khí tức của nàng đấy…”

Chước Tử

ngạc nhiên mất một lúc, cẩn thận quan sát, Thư Sinh nói không sai. Tuy

sinh linh trong Lục giới nhiều vô kể nhưng linh khí hệt nhau thì không

phải cha mẹ cũng chính là con gái mình. Nàng hít một hơi khí lạnh, âm

thầm cân nhắc: “Thư Sinh, liệu đây có phải con gái chúng ta không?”

Thanh Đế cau mày: “Chắc là… không phải rồi.”

Chước Tử nhăn nhó, dậm chân bước lên: “Việc này… tiểu cô nương à…”

“Bị ghét bỏ rồi, bị ghét bỏ rồi…”

“Khụ, tiểu thần tiên à?”

“Bị ghét bỏ rồi, bị ghét bỏ rồi…”

Chước Tử xoa cằm: “Tiểu Chước Tử.”

Lúc này nhóc con mới vui vẻ quay lại, hai mắt vẫn ngấn lệ, sung sướng gật đầu: “Dạ, nương.”

“…”, tim

Chước Tử sắp không chịu nổi rồi, bỗng nhiên ở đâu nhảy ra một cô con gái lớn đùng thế này chứ, nàng nghiêm mặt nói: “Vì sao con nói ta là nương

của con?”

Tiểu Chước Tử nhíu mày một lúc rồi thành thật nói: “Nương là nương của con mà, con là do linh khí của nương sinh ra đấy thôi.”

“Nhưng sao ta lại không biết gì?”

Thanh Đế

cũng nghiêm trọng lắc đầu: “Ta cũng không biết.” Thật sự là nhiều thắc

mắc mà không có lời giải đáp, nếu như vẫn luôn ở bên người Chước Tử

nhưng hôm nay lại mới có thể biến thân. Hắn bỗng hiểu ra: “Chước Tử, hôm nay nàng ngâm nước Thiên Trì nửa ngày có phải linh khí tăng lên nên cô

bé này mới xuất hiện không?”

Chước Tử đau khổ: “Ta cũng không rõ, nếu linh khí cứ tăng lên lại sinh ra một tiểu

Chước Tử thì… trước kia thế nào đây?”, mặt đột nhiên biến sắc, che

miệng: “Có khi nào ở đâu đó trên Lục giới, ta đã sinh một trăm tám mươi

tiểu Chước Tử rồi.”

Thanh Đế

nhăn mặt, day day trán, nhìn tiểu Chước Tử đang lườm lườm mình như hổ

rình mồi, nhìn lúc lâu rồi thở dài: “Chước Tử, nhóc con… trông rất giống nàng.”

Chước Tử nuốt ực, nhìn lại mặt mũi bé con, quả nhiên rất giống nhau.

Tiểu Chước

Tử dịch lại gần nàng, thấy nàng không bỏ chạy lại bạo dạn tiến tới rồi

tìm cách nắm tay nàng, khóe miệng nhếch nhếch cười vô hại: “Nương à.”

Hai mắt to tròn sáng rực, giọng nói mềm yếu, khiến phòng thủ của Chước Tử bị phá vỡ, xoa đầu bé con, cười cười: “Ngoan lắm!”

Thanh Đế đỡ trán, bỗng dưng lại có cảm giác vui mừng khi được làm cha…

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhà Trọ Hoa Yêu
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...