Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ

Chương 29

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kỷ Khanh Khanh còn chưa kịp lên tiếng, cuộc gọi đã bị ngắt.

Mẹ Kỷ nhìn cô chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, cha Kỷ cũng giống như vậy dùng ánh mắt trách cứ nhìn cô.

Kỷ Khanh Khanh cảm thấy người một nhà này rất bất lực.

Cuộc đời của một người có tốt đẹp hay không, điều đó còn phải phụ thuộc vào việc có gả được cho người lắm tiền nhiều của hay sao?

"Vậy được, ngựa tốt không nhai lại cỏ cũ. Mọi người cứ từ từ mà ăn, con đi trước."

"Đi cái gì mà đi!"

Mẹ Kỷ trừng mắt, trực tiếp ngăn cô lại, "Khanh Khanh, con sao càng lớn càng không hiểu phép tắc vậy! Khách vẫn còn ở đây, con là chủ nhà nói đi là đi được sao?"

Kỷ Khanh Khanh đưa mắt nhìn bà, " Không phải khi nãy mẹ nói đây là nhà của mẹ sao? Như vậy mẹ chính là chủ nhà ở đây, tại sao còn muốn con ở lại làm gì?"

"Khanh Khanh!" Cha Kỷ quát lên, trong mắt có ý kêu cô mau ngồi xuống.

"Được rồi, mọi người đừng ở đây vòng vo với con nữa. Không phải cha mẹ cảm thấy tên Ngu Dương này có tiền sao? Vậy hai người hỏi hắn ta xem, hắn thật lòng muốn theo đuổi con hay theo đuổi chỉ vì muốn đùa bỡn?"

"Con bé này, con đang nói gì ngộ vậy? Nếu thằng bé Ngu Dương không thích con, sao còn tìm tới cửa làm gì chứ?"

"Sao lại không thể?"

Kỷ Khanh Khanh nhìn Ngu Dương cười lạnh, "Ngày trước hắn ta cũng  nhiệt tình theo đuổi con tới cùng, cuối cùng con đồng ý quen hắn. Rồi sau đó thì sao? Kết cục chính là, hắn ta đã theo đuổi con được rồi thì lại đá con một cước bay xa? Ha, đàn ông giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Hắn ta chỉ thích hưởng thụ khoái cảm chinh phục, một khi đã tới tay, liền lập tức bỏ đi như rác rưởi. Hai người hiện tại liền muốn đẩy con gái mình vào tên đàn ông cặn bã kia sao."

Ánh mắt Ngu Dương có chút ngoài ý muốn không dám nhìn thẳng Kỷ Khanh Khanh.

Thì ra hắn vẫn nghĩ Kỷ Khanh Khanh vẫn giống như trước đây, là một bình hoa não phẳng dễ dàng theo đuổi! Không ngờ sống trong showbiz mấy ngày, lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa còn thông minh hơn trước.

"Khanh Khanh! Con không được nói bậy như thế! Sao Ngu Dương lại là người như thế được cơ chứ!?"

"Tri nhân tri diện bất tri tâm*, mọi người đã bị tiền bạc danh vọng che mắt rồi." Kỷ Khanh Khanh nhún nhún vai, "Nếu đã như vậy thì mọi người ăn cơm tự nhiên, đừng tiễn con."

*Tri nhân tri diện bất tri tâm (知人知面不知心: zhīrénzhīmiàn bùzhīxīn):

=> "Tri nhân tri diện bất tri tâm" có nghĩa là "Biết người, biết mặt, không biết lòng": rất đơn giản để ta có thể quen biết một người nào đó, nhưng để hiểu được nội tâm của họ, bản chất thật sự của họ thì vô cùng khó khăn.

Nhìn ba người bọn họ, Kỷ Khanh Khanh cảm thấy họ càng giống người một nhà hơn.

Điều này làm cho Kỷ Khanh Khanh không khỏi cảm thán, dù cha mẹ của Lục Lệ Hành đã mất sớm khi anh còn nhỏ, nhưng cũng còn Lục lão tiên sinh. Một người ông nội hiền lành chăm sóc nuôi nấng anh, không hề gây khó dễ chút nào.

Đâu giống như cô, về nhà ăn một bữa cơm cũng gây áp lực khó dễ cho cô.

"Khanh Khanh, em hiểu lầm rồi."

Ngu Dương đứng dậy, cười hì hì vô hại, "Nhớ lại việc trước kia tôi đúng là tên khốn nạn thật.Tôi chỉ ghé qua đây thăm hai bác thôi, em đừng lo nghĩ nhiều. Nếu như em không muốn, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng em."

Kỷ Khanh Khanh cười lạnh.

Tên này là lừa người gạt quỷ. Ai thèm tin anh ta!

Nếu tên này nói thật lòng, heo mẹ cũng sẽ biết leo cây mất! ! !

Lời hay ý đẹp của tên Ngu Dương chỉ toàn là lời dối trá thôi.

Mẹ Kỷ nói luôn miệng, "Đúng đúng, chỉ có ăn một bữa cơm thôi. Sao mẹ lại ép buộc con được, đúng không? Con nhìn con xem, ở trong giới giải trí lâu như vậy, trước đó còn xảy ra chuyện lớn đến mức nào, làm cho cả cha và mẹ đêm đêm đều ngủ không yên giấc. Vất vả lắm mọi chuyện mới ổn hơn, con cũng không quay về thăm cha mẹ một chút. Có thể an ổn mà ăn bữa cơm với cha mẹ con, cũng không được sao?"

Nói xong, lại ấn cô ngồi trên ghế.

Mẹ Kỷ gấp một con tôm cho cô, "Cha con ông ấy sáng sớm đã đến chợ mua tôm tươi nhất ngon nhất đó. Con ăn nhiều một chút nhé."

Kỷ Khanh Khanh bóc vỏ tôm, không để tâm nói: "Mẹ, con nhớ mỗi tháng đều gửi tới cho mẹ 300 ngàn. Nếu còn đoán không sai thì có phải mẹ trong 1 tháng đã tiêu sạch hết cả 300 ngàn chứ?"

Khó trách nguyên chủ không còn bao nhiêu tiền, mỗi tháng còn phải đưa cho mẹ mình hết 300 ngàn. Ai mà trụ nổi?

"Không phải lúc trước cha con bị bệnh sao? Còn phải mua phòng ốc, lắp đặt đồ gia dụng, nội thất, đủ đồ dùng lặt vặt tốn biết bao nhiêu tiền. Bằng không con nghĩ rằng ném cả 300 ngàn đó đi đâu chứ?"

"300 ngàn cũng không nhiều lắm." Ngu Dương mỉm cười, "Nhà cháu phải bảo dưỡng cả biệt thự, hơn nữa trong nhà còn có người giúp việc tài xế lái xe, một tháng 300 ngàn còn chưa đủ."

Mẹ Kỷ cười càng hoà ái hơn, "Đúng thế, 300 ngàn đúng là không đủ dùng."

Kỷ Khanh Khanh bóc vỏ tôm ra, chấm nước sốt, cười tủm tỉm nhìn mẹ Kỷ, "Mua nhà trang hoàng nội thất cũng là con bỏ tiền, bệnh của cha cũng là con bỏ tiền thuốc men. Chưa từng để cho mẹ tốn một đồng nào cả."

Gương mặt mẹ Kỷ xấu hổ.

"Người bình thường có 300 ngàn đã đủ ăn được cả năm. Con thấy nhà chúng ta chỉ là gia đình bình thường, 300 ngàn còn chưa cần xài hết nhanh như vậy. Có lẽ trong tay mẹ đã có sổ tiết kiệm ngân hàng. Gần đây con trong showbiz có chút khó khăn, người trợ lý, người đại diện, cả nhóm người cần con phát lương. Hơn nữa quả thực sự kiện kia còn ảnh hưởng không nhỏ đối với con. Con không nói dối cha mẹ đâu, bản thân con đây còn đang nợ tiền người khác."

Cô chân thành nhìn mẹ Kỷ, "Sinh hoạt phí của hai người có lẽ sẽ bị cắt giảm vài tháng. Con nghĩ trước đó mẹ vẫn chưa tiêu xài hết cả 300 ngàn, nên sau này con xin mẹ và cha nên tiết kiệm lại một chút ạ."

"Tiết kiệm một chút?" Mẹ Kỷ lớn giọng, "Thế nào là tiết kiệm một chút?"

Kỷ Khanh Khanh bình tĩnh giải thích, "Thường ngày cha và mẹ đều ở nhà, kể cả có làm cả mâm đầy thịt cá, cao nhất cũng chỉ có 100 tệ. Vậy 300 ngàn kia con đưa đến bây giờ, con nghĩ hai người vẫn còn hơn 100 ngàn, 100 ngàn thậm chí còn nhiều hơn nữa. Chẳng lẽ không đủ cho mẹ sinh hoạt hằng ngày sao?"

"Ai nói con là còn 100 ngàn? Mẹ không phải mua quần áo sao? Mẹ không phải mua trang sức châu báu sao? Còn có cả cha con nữa, nhiêu đó nhiêu đó... bao nhiêu đó làm sao mà đủ chứ!"

"Con cũng không còn cách nào khác mà... Bây giờ công việc của con có chút khó khăn, không còn kiếm được nhiều tiền nữa. Mẹ có ép con cũng không được gì, mẹ biết không? Trong giới giải trí đều là mạnh hiếp yếu, trong tay con thật sự không còn dư tiền."

"Không thể được!"

Kỷ Khanh Khanh chỉ có thể bất đắc dĩ nói: " Con cũng không còn cách nào khác. Vậy mẹ hãy chờ một ngày nào đó con nổi tiếng trở lại nhé! Nhưng trong khoảng thời gian ngắn này con không thể tiếp giúp mẹ nữa rồi."

"Con!" Mẹ Kỷ lấy ánh mắt oán hận nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cô đây là muốn chọc tôi và cha của cô tức chết à!? Vậy cô không lo lắng cho em trai và em gái mình sao?"

"Dạ vâng, tất nhiên là con có lo lắng. Con là một người chị, dù thế nào cũng không thể để em trai em gái của mình thất học được đúng không? Còn chuyện học phí, con sẽ đóng tiền thay hai đứa nó, mỗi tháng sẽ phát cho hai em một ngàn làm phí sinh hoạt. Mẹ đừng lo."

Ngu Dương nghiêng người xem một màn hài kịch. Càng xem càng thấy thú vị, chỉ thiếu bước đứng lên vỗ tay.

Năm năm trước Kỷ Khanh Khanh không giống như vậy. Con người trong sạch như tờ giấy trắng, suy nghĩ cho người nhà mình từng ly từng tí, cũng bởi vì chạy khắp nơi kiếm tiền lo thuốc men mới đồng ý ở bên cạnh gã. Lúc đó cô ấy xem người nhà còn quan trọng hơn cả bản thân mình, nhưng bây giờ lại tỏ vẻ không quan tâm, không đặt thành viên gia đình trong lòng nữa.

Kỷ Khanh Khanh bóc vỏ mấy con tôm, nhìn mẹ Kỷ đang tức giận cũng không nói năng hay tỏ thái độ nào nữa. Tâm tình của cô dần dần thoải mái hơn.

"Vậy, mẹ ơi, con ăn no rồi. Nếu không còn việc gì nữa, con đi trước nhé. Mọi người cứ từ từ chậm rãi mà dùng bữa."

Nói xong đã đứng dậy ngay.

Ngu Dương cũng đứng dậy theo Kỷ Khanh Khanh, "Bác gái, cháu cũng ăn no rồi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, cháu còn có một số chuyện. Cháu đi về trước nhé, mọi người ăn ngon miệng."

Mẹ Kỷ bị Kỷ Khanh Khanh chọc giận đến cơm cũng không nuốt trôi. Hết nhìn cô, rồi lại đưa mắt nhìn Ngu Dương, nói với Kỷ Khanh Khanh: "Con chậm một chút, tiễn Ngu Dương về đi."

Mẹ Kỷ lại lôi kéo Kỷ Khanh Khanh thêm một lần nữa, cưỡng ép tạo cơ hội cho hai người họ.

Kỷ Khanh Khanh mặc kệ gã. Vừa mở cửa đã muốn chạy đi, cô nhìn thấy có người từ trong thang máy bước ra.

Là Lục Lệ Hành.

Kỷ Khanh Khanh vội tiến lên phía trước, kéo tay Lục Lệ Hành.

"Khanh Khanh, con đứng lại! Người đó là ai thế?"

Kỷ Khanh Khanh nắm lấy tay Lục Lệ Hành kéo vào trong thang máy.

"Đi nhanh đi nhanh! Đừng để bọn họ thấy, nếu không họ sẽ lột da anh mất!"

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dại gì không cưới
Chương 2
Chương 3: (tiếp): Lục Lệ Hành có ảo giác họ đang dự tang lễ của mình
Chương 3
Chương 3: Lục Lệ Hành có ảo giác bọn họ đang dự tang lễ của mình (1)
Chương 4
Chương 4: Nên chuẩn bị tang lễ thì hơn (1)
Chương 5
Chương 5: Lục Lệ Hành không muốn nói chuyện (1)
Chương 6
Chương 6: Hy vọng từ nay về sau mỗi ngày đều nghe thấy cô gọi tôi "Ông xã."
Chương 6: (tiếp)
Chương 7
Chương 7: Anh yên tâm.
Chương 8
Chương 9
Chương 9: Cảnh báo tử vong
Chương 10
Chương 10: Sinh tồn đối với anh thật sự vô tình
Chương 11
Chương 11: Chúng ta... Ngủ một đêm?
Chương 12
Chương 12: Lục Lệ Hành!!! Anh lưu manh!!!
Chương 13
Chương 13: Lục Lệ Hành sao lại không chết?
Chương 14: (tiếp)
Chương 14
Chương 14: Vợ chồng ân ái, bắt đầu phải tập gọi "Ông xã".
Chương 15
Chương 15: Hừ! Lưu manh!!!
Chương 16
Chương 16: Cô có biết xấu hổ không hả?
Chương 17
Chương 17: Nghe nói cô muốn ly hôn với tôi? (1)
Chương 17: (2) : Nghe nói muốn ly hôn với tôi?
Chương 18
Chương 18: Quẹt thẻ của tôi.
Chương 19: Thích gì cứ tuỳ ý chọn!
Chương 19
Chương 20
Chương 20: Cô bồ nhí của nhà giàu mới nổi- Lệ Hành
Chương 21
Chương 21: Cảnh báo tử vong
Chương 22
Chương 22: Ông xã, bọn họ bắt nạt em.
Chương 23
Chương 23: Đánh rất hay! Ông xã em quá đẹp trai! (1)
Chương 23: (tiếp)
Chương 24
Chương 24: Là may mắn.
Chương 25
Chương 25: Cảnh báo tử vong
Chương 26
Chương 26: Chính là kiểu ôm công chúa (1)
Chương 26: (tiếp)
Chương 27
Chương 27: Suỵt, cô ấy đang ngủ.
Chương 28
Chương 28: Bàn chuyện hôn lễ (1)
Chương 29
Chương 29
Chương 30: (3)
Chương 30
Chương 30: (1)
Chương 30: Tại sao Ngô Ngạn Tổ lại ở trên giường của tôi?
Chương 30: (2)
Chương 31: (1)
Chương 31: (2)
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34: (1)
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37: Nhưng mà em vẫn yêu anh, Lục Lệ Hành!!! (2)
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: (1): Lục Lệ Hành nấu ăn.
Chương 41: (2): Lục Lệ Hành nấu ăn.
Chương 41: Lục Lệ Hành nấu ăn (3)
Chương 41
Chương 42: Không ăn (1)
Chương 42: Không ăn
Chương 42: (2): Không ăn.
Chương 42
Chương 43: (2)
Chương 43
Chương 44: (1): May mắn cô có người chồng thông minh nhất thế giới này!
Chương 44
Chương 45: (1): Đừng bức anh phải phá huỷ cả công ty của cậu!
Chương 45: (2): Đừng bức anh phải phá huỷ cả công ty của cậu!
Chương 45
Chương 46
Chương 46: (1)
Chương 46: (2)
Chương 46: (2)
Chương 47
Chương 47
Chương 47: (2)
Chương 48
Chương 48: (1)
Chương 48: (2)
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...