Tôi xoay người định rời đi, nhưng bị vệ sĩ chặn lại.
“Vãn Ninh, tôi chưa đồng ý cho em đi.”
Anh kéo tôi tới xem hiện trường cầu hôn.
Hoa tươi trải kín lối đi, trên bục cao bằng thạch anh tím đặt chiếc nhẫn kim cương.
Tôi không hề có chút kinh ngạc nào, dù bị anh đeo nhẫn vào tay, tôi vẫn một lời không nói.
Buổi tối, anh uống say tới gõ cửa phòng tôi:
“Vãn Ninh, anh thật sự yêu em, chưa từng chạm vào Thẩm Nhược Vy, giấy đăng ký kết hôn là giả.”
“Chúng ta đã nói rõ, thử thách đủ chân tâm thì sẽ kết hôn, sao em có thể bỏ anh lại?”
Tôi vẫn im lặng.
Anh cúi đầu muốn hôn tôi, tôi chán ghét đẩy anh ra.
Anh đụng vào cánh cửa, nhìn thấy sự ghê tởm trong mắt tôi, toàn thân cứng đờ, như chạy trốn mà rời đi.
Mấy ngày sau đó, anh ngày nào cũng uống rượu, vết thương liên tục rỉ m.á.u, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Tối ngày thứ năm, anh say đến mức ngã quỵ trên sàn.
Tôi bước tới, lấy điện thoại của anh gọi cho Cố Yến Thần:
“Yến Thần, giúp tôi đặt vé máy bay.”
Gương mặt đầy hy vọng của Lục Tranh lập tức đông cứng lại.
--