Bà nội tôi nghe thấy thế, lườm em gái đang hoảng loạn một cái sắc lẹm, bà hung dữ quát: "Thế là thế nào, không phải mày bảo là con gái sao?"
Em gái sợ hãi bất an nói: "Con thật sự nhìn thấy là con gái mà."
"Con cũng không biết tại sao lại như thế nữa!"
Bà nội trừng mắt nhìn em gái một cái thật dữ, buông lại một câu: "Lát nữa sẽ xử lý mày sau!"
Nói xong bà sải bước đi ra ngoài, trên mặt mang theo vài phần ngang ngược và cay nghiệt: "Các người nói hay nhỉ, cái con Dương nhà tôi chỉ chịu trách nhiệm xem, còn người c.h.ế.t không phải do các người gây ra sao?"
"Sao có thể đổ thừa lên đầu con Dương nhà tôi được, huống hồ con Dương nhà tôi xem cho bao nhiêu người rồi đều không có vấn đề gì, sao cứ đến lượt nhà các người là xảy ra chuyện?"
Bà nội chống nạnh, đôi mắt hí nhỏ tí ti tràn đầy vẻ cay nghiệt.
"Tôi nói cho mà biết, muốn đến nhà tôi gây sự à, không có cửa đâu!"
Mẹ chồng và chồng chị Xuân Hoa đứng chặn ngay cửa nhà tôi, nhất quyết không nhường nửa bước, mà bà nội tôi cũng chẳng phải dạng vừa.
Hai bên cứ giằng co như thế, mẹ chồng chị Xuân Hoa cười lạnh một tiếng: "Được, nếu các người đã như vậy, thì chúng tôi cũng chẳng phải loại dễ bắt nạt đâu."
"Con trai, để con Xuân Hoa nằm ở đây, xem bọn họ định làm thế nào!"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mẹ chồng chị Xuân Hoa cứ thế mà ăn thua đủ với bà nội tôi, đặt luôn xác chị Xuân Hoa nằm ngay trước cửa nhà.
Bà ta và chồng chị Xuân Hoa thay phiên nhau canh gác, đề phòng nhà tôi lén khiêng xác chị Xuân Hoa đi nơi khác.
Thời tiết ngày hè nắng gắt, t.h.i t.h.ể phơi dưới nắng to rất nhanh đã bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
Nhất thời trong sân nhà tôi mùi t.ử khí xông lên nồng nặc, không chỉ nhà tôi mà ngay cả hàng xóm láng giềng cũng bị vạ lây.
Mọi người đều không chịu nổi, nhao nhao lên tiếng khuyên giải, cuối cùng bà nội tôi lòng không cam tình không nguyện phải đền cho họ năm trăm đồng.
Nhận được tiền bồi thường rồi chị Xuân Hoa mới được khiêng về.
Đêm hôm đó, em gái bị đ.á.n.h một trận tơi bời, nó vừa khóc vừa quệt nước mắt: "Con rõ ràng nhìn thấy là con gái mà, sao lại như thế được? Sao có thể sai được chứ."
Tôi nghe thấy thắc mắc của em gái, bèn lí nhí giải thích: "Hôm đó có một đôi tay đã che mắt em lại."
"Chị nhìn thấy mà."
"Chị còn nhìn thấy cả chị Xuân Hoa nữa, lúc chồng chị ấy đến chị đã nhìn thấy rồi, cả người chị ấy nằm rạp trên lưng chồng, còn cười với chị nữa cơ!"
2
Sắc mặt em gái thay đổi kịch liệt, nó đẩy mạnh tôi một cái, tôi không kịp phòng bị ngã sõng soài ra đất.
Nó nhìn tôi đầy oán độc: "Nói láo, mày đừng hòng dọa tao!"
"Nếu mày nhìn thấy con đê tiện đó, sao nó không đến tìm tao báo thù!"
Vẻ mặt em gái lộ rõ sự hung ác: "Mày mà còn cố tình dọa tao nữa, tao sẽ mách bà nội là mày ăn vụng thịt."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-sinh-tu/chuong-2.html.]
Mặt tôi biến sắc ngay tức khắc: "Chị không có."
Em gái thấy tôi sợ hãi liền đắc ý ra mặt: "Tao bảo có là có."
"Trương Hàn, mày nói xem bà nội tin tao hay là tin mày?"
Tôi rũ mắt xuống không nói gì nữa, bà nội đương nhiên là tin nó rồi.
Năm em gái năm tuổi, khi nó nhìn ra giới tính t.h.a.i nhi trong bụng người phụ nữ đầu tiên, nó đã trở thành cục cưng của cả nhà.
Khi đó nó còn ngây ngô non nớt, nghiêng đầu nhìn thím kia: "Em trai trong bụng thím ngoan lắm ạ."
Thím ấy cười tít cả mắt, vỗ vỗ vai em gái: "Cái miệng con bé Dương này ngọt thật đấy."
Sau đó thím ấy quả nhiên sinh được một cậu con trai, về sau những chuyện như vậy lại xuất hiện thêm vài lần nữa.
Cái tên Trương Dương của em gái liền đồn khắp trong thôn, hễ ai m.a.n.g t.h.a.i đều sẽ tìm đến em gái để xem là nam hay nữ.
Cũng có người không tin tà, xem xong vẫn cố tình đẻ ra, kết quả quả nhiên là con gái.
Danh tiếng của em gái ngày càng lớn, hễ ai đến tìm em gái đều sẽ mang theo tiền và quà cáp, cuộc sống trong nhà được cải thiện đáng kể, bà nội và bố nói em gái chính là phúc tinh của cả nhà, không giống như tôi và mẹ là thứ sao chổi xui xẻo.
Còn chị Xuân Hoa, đây đã là lần thứ ba chị ấy đến tìm em gái xem giúp.
Hai lần trước đều là con gái, mà lần này chị Xuân Hoa đã đến tìm em gái trước một bước.
Chị Xuân Hoa nói chị ấy muốn có một đứa con, con trai hay con gái đều được.
Chị quỳ xuống trước mặt em gái, cầu xin em gái hãy nói rằng trong bụng chị là một bé trai.
Dưới ánh trăng, em gái đắc ý vô cùng, hất hàm nhìn chị Xuân Hoa: "Tôi giúp chị cũng được thôi, nhưng chị phải cho tôi tiền và đồ ăn ngon."
Chị Xuân Hoa gật đầu lia lịa, chị đến cầu xin em gái đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, chị lấy từ trong túi ra kẹo sữa, còn có một ít tiền lẻ.
Em gái nhìn mấy tờ tiền lẻ với vẻ chê bai, nhưng vẫn giật lấy: "Được rồi, ngày mai tôi biết phải làm thế nào rồi."
Em gái nhìn tôi không nói gì, nó giống như một con gà trống vừa thắng trận, vươn cao cái cổ: "Tao có nhìn nhầm một lần thì đã sao, con người ai chẳng có lúc phạm sai lầm, rồi sẽ vẫn có rất nhiều người đến tìm tao thôi, tao vẫn là đứa được cưng chiều nhất trong cái nhà này!"
"Mấy cái t.h.a.i nữ đó, vốn dĩ không nên đến thế giới này làm gì, một thứ của nợ chỉ tổ tốn thêm miệng ăn, tao đâu có hại cô ta, tao là đang giúp chị Xuân Hoa đấy chứ."
"Mày nói xem, cô ta đẻ cái t.h.a.i nữ vô dụng đó ra thì chồng và mẹ chồng cô ta cũng khinh thường cô ta thôi, chỉ là... chỉ là tao không ngờ lần này tao lại nhìn nhầm thật."
Trên mặt em gái mang theo vài phần oán hận: "Là do cô ta tự c.h.ế.t, không liên quan gì đến tao."
3
Nghe nói chị Xuân Hoa bị khiêng về, người ta chỉ dùng một chiếc chiếu cũ cuốn lại rồi vứt bỏ ở sau núi.
Thậm chí đến một cái hố đất cũng không ai chịu đào cho chị.
Bà nội bảo: "Cái con đàn bà đê tiện này, c.h.ế.t rồi mà còn định ăn vạ nhà mình một khoản tiền, đáng đời không ai chôn cất."
--------------------------------------------------