Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sắc Đẹp Chết Người

Chương 22

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Wyatt kè sát tôi sụốt dọc đường đến sở cảnh sát, không phải là vì có khả năng tôi bị theo dõi từ nhà anh. Không ai bám

theo sau khi chúng tôi rời hiện trường đám cháy và anh không đăng ký số

trên danh bạ điện thoại nên việc tìm nơi ở của anh sẽ không dễ dàng như

tìm ra nơi ở của tôi. Tôi chưa bao giờ có số điện thoại không đăng ký,

chưa bao giờ cố giấu diếm bất kỳ ai. Dĩ nhiên là nếu có người biết

nơi bạn làm việc, anh ta hay cô ta sẽ luôn biết đích xác phải tìm bạn ở

đâu và khi nào.

Điều này khiến tôi tự hỏi liệu tất cả

chuyện này có liên quan đến Great Bods hay không. Người phụ nữ mà tôi

bắt gặp giữa đám đông là người mà tôi từng gặp trước đó. Cô ta hoàn toàn không phải người lạ; cô ta có mối liên hệ với tôi. Tôi chỉ không nhớ ra khuôn mặt đó, và không thể nêu được danh tính của côta. Cá nhân tôi

không quen hết được tất cả các thành viên của Great Bods, nhưng tôi hoàn toàn nhận ra khuôn mặt họ, lúc tôi nghĩ đến việc này, thì tôi loại

trừ khả năng Great Bods có mối liên hệ ở đây. Khi bạn gặp ai đó trông

quen quen nhưng lạikhông nhớ ra họ từ đâu tới, đó là vì họ di chuyển

liên tục. Khi tôi đặt khuôn mặt đó vào một nơi là Great Bods, vẫn chẳng

cóbất kỳ sự liên hệ nào cả, thì nghĩa là bạn đã gặp cô ta ở bất kỳ chỗ

nào khác, ngoại trừ nơi làm việc.

Cũng có thể cô ta làm ở một trong

những nơi bạn có ghé qua:cửa hàng tạp hóa, siêu thị, bưu điện, ngân

hàng, thậm chí là ở Công ty Chuyển phát nhanh FedEx. Cố thế nào đi

chăng nữa, tôi cũng không thể nhớ ra.

Lúc chúng tôi ra khỏi thang máy để bước

vào phòng cảnh sát náo nhiệt, ồn ào, những cái đầu dõi theo chúng tôi

và những nụ cười ngoác đến tận mang tai nở ra toe toét trên khắp

cáckhuôn mặt. Hừ, những kẻ bị còng tay ngồi trên ghế thì không cười

và những kẻ đang ghi hồ sơ phàn nàn và những thứ linh tinh khác

cũng không, nhưng cảnh sát thì có đấy.

Tôi cảm thấy hơi bị tổn thương. Căn hộ biến thành bánh mì nướng của tôi có gì mà đáng cười thế nhỉ?

Tôi liếc qua Wyatt để xem liệu anh có

chú ý đến những cái cười toe toét ấy không. Cái nhìn chằm chằm của

anh tập trung vào cánh cửa văn phòng có dính một tờ giấy nhỏ. Anh

khônghề dừng lại cho đến khi chúng tôi tới đủ gần để đọc dòng chữghi

trên đó: WYATT LÀ ĐỒ CON LỪA VÀ ĐÁM CƯỚI CHẤM HẾT. Nó không phải là tờ

giấy mà tôi viết, nhưng dứt khoát tờ giấy này kết hợp cả hai ý mà tôi đã viết ra.

Tôi chiếu cái nhìn giận dữ một vòng

quanh phòng. Vài gã cảnh sát gần như đang lên cơn ho khi họ cố nín

tiếng cười lại. Họ đang lôi những tờ ghi chú của tôi ra làm trò

đùa. “Không ai trong các anh,” tôi lớn tiếng, “đưa tôi ra khỏi cái ô

tô đó,”. Nói đúng ra là, tôi cố lớn tiếng, vì tôi quên tiệt đi tôi đang

mất giọng. Chả có đến một âm thanh rời rạc nào phát ra từ miệng tôi.

Đứng chính ình ra ở đó há miệng ngáp ngáp thật bẽ mặt.

Nhưng tôi nảy ra ý định sẽ liệt kê một bản danh sách chết toinữa, và đưa hết tất cả bọn họ vào.

Wyatt điềm tĩnh với tay giật tờ giấy ra

khỏi cánh cửa. “Đám cưới lại tiếp tục,” anh lên tiếng, và một tràng vỗ

tay tán thưởng lẹt đẹt nổ ra, vì, giống như hầu hết đàn ông, họ cho là

anh đã áp đảo cơn giận dữ của tôi bằng sex. Tôi nhìn trừng trừng anh,

nhưng anh chỉ mỉm cười lúc mở cửa và ấn tôi vào trong.

“Tôi cần băng ghi hiện trường,” anh nói với qua vai trước khi đóng sập cửa.

Phòng của anh không lớn lắm, bừa bộn

toàn tủ hồ sơ và giấy tờ. Ngắm nghía công việc giấy tờ này khiến tôi

hoạt bát lên một chút. Nếu anh để tôi một mình trong này, tôi sẽ tha hồ

đọc lấy đọc lể những thông tin bí mật.

Mặt mày sưng sỉa, tôi ngồi lên một trong số những cái ghế dành cho khách trong khi anh yên vị ở cái ghế bọc da

to lớn phía đằng sau bàn. “Thật kinh ngạc,” anh nhành môi ra haibên như

thể muốn cười toe toét.

Tôi giơ cả hai bàn tay lên ra hiệu hỏi “cái gì?” một cách thiếukiên nhẫn.

“ Anh nói em nghe sau,” anh thả tờ giấy lên mặt bàn. “Chúng ta có nhiều việc phải làm ngay bây giờ lắm đây.”

Anh không đùa. Đầu tiên tôi phải khai

báo về việc đã xảy ra đêm qua, nói đúng ra là rạng sáng ngày hôm

nay. Wyatt không lấy lời khai mà là Thám tử Forester, và để cho chính

xác, tôi đã không nói lời khai, tôi viết.

Forester đã rất bận bịu, đội trưởng cứu

hỏa đã trực tiếp cho đây là một vụ cố ý gây hỏa hoạn; rõ ràng chẳng có

lấy một nỗ lực nhỏ nào nhằm che đậy cho hành động này. Chó cứu hỏa đã

đánh hơi thấy mùi xăng tỏa ra khắp phía trước và mé bên phải căn hộ

của tôi. Khi đám cháy bùng lên, ngọn lửa ngay lậptức chặn ngay lối

thoát ra từ cả hai phía cửa của tôi. Vẫn còncánh cửa đôi kiểu Pháp ở ban công phòng ăn, nhưng vì quả bom xăng ném qua cửa phòng khách và đám

cháy lan rộngkhắp căn phòng này nên lối thoát của tôi từ phía trên lầu

của tôi cũng bị chặn luôn. Cánh cổng hàng rào cũng bị khoá chặt. Nếu tôi có may mắn thoát ra ngoài sân sau thì kẻ phá hoại hẳn đã tính đến việc

tôi sẽ bị kẹt cứng ở đó. Theo cách ngọn lửa nhanh chóng lan đến hàng cây lê Bradford trong khoảng sân nhỏ, nếu tôi không trèo được qua hàng rào

để thoát ra thì tôi đã chết nghẻo ở đó rồi.

Dù vậy, rất có thể cô ta không nghĩ

là tôi lại thoát được rangoài từ lối tầng trên. Khói bốc lên mù mịt, và

bạn thật sự córất ít thời gian để thoát ra khỏi ngôi nhà đang cháy bùng

bùng trước khi bạn bị ngạt khói. Tôi biết vì tôi đã xem tài liệu về

những ngôi nhà cháy và cách chúng lan nhanh đến thế nào. Bằng việc che

mũi và miệng lại bằng khăn uớt, tôi đã giành cho mình một vài phút

giây quý báu. Một cái khăn uớt khác quấn quanh đầu và vai giúp cho

tôi khỏi những tia lửa và tàn tro nóng bắn vào. Thêm nữa, thoát ra

ngoài bằng lối cửa sổ căn phòng ngủ thứ hai và trèo qua hàng rào,

nỗi tức giận, sự liều lĩnh, nỗi tuyệt vọng cùng với sức mạnh dẻo dai

do tập luyện nhiều đã trợ giúp rất nhiều.

Bạn không bao giờ biết được khi trở thành một cựu đội trưởng đội cổ vũ lại trở nên hữu dụng cực kỳ.

Để liền mạch, họ kết hợp lời khai với

cuộc gọi đến 911 của tôi,họ có một bản sao cuộc gọi, vì thế tất cả các

cảnh sát trongtòa nhà này đều đã nghe thấy tôi nói với nhân viên trực

tổng đài rằng đội cứu hỏa sẽ tả được căn nhà nào là của tôi vì nó là một căn nhà mà các cửa sổ đang cháy bừng bừng. Vì lý donào đó mà tất cả bọn họ hẳn cũng đã nghe đi nghe lại đoạnbăng đó hơn một lần.

Và tôi phải xem đoạn băng quay cảnh đám đông ở hiện trường vụ hỏa hoạn.

Tôi ngồi xem cuốn băng qua một cái ti

vi nhỏ xíu trong văn phòng của Wyatt cùng với anh, Thám tử Forester và

Maclnnes. Wyatt thậm chí còn gọi đến yêu cầu có cuộn băng trước khi nói

chuyện với tôi, chính vì thế tôi được quan sát lạichính mình, nhìn tôi

trông kinh khủng y như tôi đã nhớ, hình ảnh tua đi tua lại khi máy quay

chầm chậm quét từ trái qua phải và ngược lại. Cái mà tôi không thấy trên màn hình lại là mái tóc vàng trong cái áo khoác có mũ trùm đầu.

Tôi cực kỳ thất vọng. Tôi viết ra tờ giấy. Em không nhìn thấy cô ta. Cô ta không có ở đó.

“Xem tiếp đi, “Wyatt lên tiếng. “Người ta quay cảnh đám đông hơn một lần mà.”

Thế là chúng tôi xem lại từng cảnh một.

Cuối cùng máy quay cũng bắt được một góc của cô ta, vì khuôn mặt đã bị

che lấp – chiếc mũ trùm hết cả khuôn mặt chỉ một lọn tóc vàng thò ra

ngoài cái áo khoác thả xuống xương quai xanh, có thể là cả một nửa viền

cằm bên phải. Nhìn cô ta gần giống một gã contrai mặc sơ mi đỏ, thế nên

không cách nào mà phóng to hình ảnh lên để có được hình cô ta rõ hơn.

Nhớ lại những hình ảnh lưu lại trong

đầu, tôi phân tích khoảng khắc lúc tôi nhận ra cô ta là kẻ đã bám

theo tôi, khi cô ta nhìnchằm chằm vào tôi với vẻ ác tâm lộ rõ. Hừ, một

anh chàng giống hệt đã đứng ngay bên cạnh cô ta; tôi nhớ áo cậu ta màu

đỏ. Cuốn băng này phải được quay ngay thời điểm trước hay ngay sau đó,

có thể là khoảng sau, vì khuôn mặt của cô ta bị che khuất như thể cô ta

đang bỏ đi vậy. Maclnes nói có thể cô ta đã phát hiện ra là có máy quay.

“Anh chàng mặc áo đỏ là điểm khởi đầu,”

Wyatt lên tiếng. “Cậu ta có thể nhớ ra điều gì đó về cô ta, có khi thậm

chí còn quen biết nữa.”

“Chúng tôi vẫn đang vận động các nhà xung quanh”, Forester nói. “Tôi sẽ in ảnh ra. Ai đó sẽ nhận ra anh ta.”

Tôi đang nhấm nháp thứ đồ nóng để làm

dịu đi cuống họng của mình. Wyatt thậm chí còn xin được một gói trà

và pha cho tôi một tách; tôi không biết là có gì khác biệt, nhưng

trà dường như có hiệu quả đối với chứng rát cổ hơn là một tách cà phê.

Hai viên aspirin cũng làm giảm cơn đau, nhưng tôi vẫn chưa nói

được. Wyatt gợi ý đưa tôi đi khám ở phòng cấp cứu để kiểm tra sức khỏe,

một ý tưởng mà tôi bác bỏ thẳng thừngbằng chữ KHÔNG to tướng hết nguyên

một khổ giấy A4.

Mọi chuyện có vẻ tẻ ngắt trong một lúc.

Suốt khoảng thời gian tạm lắng đó, Wyatt trò chuyện với nhân viên phụ

trách bảohiểm của cả tôi và anh. Anh cũng gọi cho Mẹ. Anh nói chuyện

với mẹ anh, bảo đảm thêm một lần nữa với bà rằng tôi và anh đều ổn.

Lúc trưa, tôi mệt đứt hơi. Tôi mệt, chấm hết. Tôi cần đi mua sắm và bổ sung cho đủ vào tủ quần áo, nhưng lần đầu tiên trong đời tôi không thể nào nhiệt tình nổi với việc mua sắm. Tôi

đã yêu thích đám quần áo của của tôi; tôi muốn chúng cơ.Tôi muốn những

cuốn sách của mình, nhạc của mình, đám bát đĩa nữa. Tôi muốn đồ đạc của

tôi. Tôi bắt đầu mới thấm thía rằng toàn bộ đồ đạc của tôi đã thật sự ra đi không thể nào cứu vãn nổi.

Jenni, chúa phù hộ nó, đã mua cho tôi

hai bộ đồ lót; tôi hoàntoàn không phải đi mua sắm bất cứ thứ gì trong

ngày hôm nay, mọi việc có thể đợi đến ngày mai. Chắc tầm này ngày mai

tôi sẽ nói lại được rồi. Hôm nay, tôi chỉ muốn làm những việc bình

thường hàng ngày của tôi. Tôi muốn đến chỗ làm.

Tôi đưa cho cảnh sát lời khai đựơc viết

ra của mình.; tôi đã xem cuộn băng ghi hình và chỉ được ra cô ả tâm thần điên loạn đó, tất cả những điều tốt đẹp đều đã hoàn thành. Tôi không

thấy lý do nào để tôi phải luẩn quẩn ở đây nữa cả.

Tôi viết cho Wyatt một dòng, nói với anh rằng tôi sẽ đi làm.

Anh tựa lưng vào ghế, cái nhìn dữ dội kiểu của một trung úy cảnh sát. “Anh không nghĩ đó là một ý hay.”

Tôi viết một mảnh giấy khác. Em nghĩ đó là ý tưởng vĩ đại. Côta biết có thể tìm ra em ở đó.

“Chính vì lý do đó mà anh thà để một trong số các cảnh sát nữ lái xe của em loanh quanh đón lõng cô ta còn hơn.”

Để việc này đến ngày mai đi. Em mệt.

Em muốn cuộc sống của em trở lại bình thường cơ. Việc bình thường duy

nhất em có thể làm là đến Great Bods, thế nên em sẽ đi đây.

“Blair,” Anh ngả người về phía trước,

đôi mắt xanh nhìn chăm chú. “Cô ta cố giết em chỉ vài giờ trước. Cái gì

khiến em nghĩ cô ta không làm thế nữa ở Great Bods hả?”

Ôi Chúa ơi, tôi đã không hề nghĩ ra.

Great Bods thật nguy hiểm. dù sao chăng nữa, có khả năng cô ta cho

rằng tôi chỉ là nhân viên chứ không phải là chủ nhân nơi đó. Ý tôi là,

tôi không cài đặt câu trả lời tự động trên điện thoại theo kiểu “Xin

chào, tôi là Blair, tôi sở hữu Great Bods.” Có thể hầu hết cácthành viên đều không biết rằng tôi là chủ một trung tâm thể dục thể hình, vì thông tin này không phải là dạng quảng cáo dán đầy ở khắp nơi. Tôi dễ dàng

trở thành một người quản lý,dĩ nhiên đó là công việc của tôi.

Điều duy nhất khiến tôi khác biệt với

các nhân viên khác là tôi lái một chiếc Mercedes, nhưng thậm chí đó hoàn toàn khônglấy gì làm kỳ quặc vì Keir, một trong số các hướng dẫn viên

thể dục của tôi, còn lái một chiếc Porsche cơ.

Tôi véo vào chóp mũi của mình và nghĩ

ngợi. Có thể tôi đã không suy tính kỹ càng, tự hỏi tại sao mà – nhưng

dường như với tôi tôi không thể chấp nhận sự vắng mặt của Lynn. Cô ấy có cuộc sống riêng ngoài thời gian ở Great Bods, và dẫu cô ấy muốn che

chắn cho tôi, tôi cũng không thể tận dụng lợi thế ấycủa mình hoặc là

tôi sẽ để mất một trợ lý cực kỳ giỏi giang.

Tôi viết tất cả vào giấy, giải thích với Wyatt bằng khả năng hết sức của mình. Tôi chán ngấy việc viết lách chết tiệt này rồi.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh đọc

mảnh giấy, rồi xem xét mặt tôi trong một lúc. Tôi không biết anh nhìn

thấy cái gì ở đó, có thể là tôi thực sự cần đến chỗ làm, hay có thể sau

khi suy nghĩ kỹ anh đồng ý với tôi là mối nguy cơ ở Great Bods cũng

chưa cao lắm. “Thôi được,” Cuối cùng anh lên tiếng. “Nhưnganh sẽ phái

người đi cùng em trong suốt khoảng thời gian đó. Ngồi yên đây, anh sẽ

nói rõ với Sếp Gray.”

Anh đã phái một kẻ cứng nhắc trông chừng tôi rồi còn gì, trước đó anh cũng đã làm vậy, nhưng tôi ngồi yên.

Khi anh quay lại, anh nhấc áo khóac ra khỏi cái móc đằng sau cánh cửa và nói. “Đi nào,”

Tôi với lấy túi xách rồi đứng yên, vẻ thắc mắc hiện lên trên mặttôi.

“Anh sẽ tháp tùng em cả ngày.” Anh giải thích.

Tôi cực kỳ hài lòng vì điều đó.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sắc Đẹp Chết Người
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...