Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cửa kéo ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, La Linh Dư thấy hoa hạnh rơi lã chã lên áo khoác của lang quân trẻ tuổi, và cả Lục nhị lang đang nghiêng đầu nhìn. Nữ lang trên sạp ngồi lại ngay ngắn, đột nhiên nhìn ra Lục Quân ở ngoài cửa. Đứng ngược chiều sáng nên nàng không thấy rõ mặt chàng, nhưng khí chất phong thái của chàng như vậy, chùm sáng đâu khác gì mặt nước lấp lánh hắt lên người, một lần nữa nàng cảm nhận được cảm giác đẹp đến kinh hồn chấn động.

Tim nàng đập rộn rã.

Bàn tay đưa hoa cho Lục nhị lang run lên, La Linh Dư miễn cưỡng ép cảm giác tê rần kia biến mất: Lục tam lang phong thái tựa ngọc, nữ nhân trong thiên hạ vừa thấy chàng đã yêu mến, vậy thì nàng không khống chế được nhịp tim cũng không có gì mất mặt hết.

Dĩ nhiên chưa chắc nàng đã khống chế được.

Dù sao nàng cũng biết, Lục tam lang không phải là núi băng lạnh lùng không thể không tôn trọng như mọi người tưởng.

Lục Quân tiến về trước hai bước, lúc này cả La Linh Dư lẫn Lục Hiển đều thấy rõ sắc mặt nặng nề của chàng. Lục nhị lang giật mình, thấy tam đệ nhìn hắn và biểu muội cứ như thể bọn họ làm chuyện gì có lỗi với chàng vậy. Đúng lúc này Lục Hiển nhác thấy có một cái đầu đột nhiên nhô ra từ sau lưng Lục Quân, bèn vẫy tay: “Tiểu biểu muội cũng đến à? Không phải Dư biểu muội nói Họa Nhi đang học sao? Sao tam đệ lại dẫn muội ấy đến đây?”

Trong mắt Lục Quân chứa mũi tên: “Dư biểu muội?”

Thân thiết quá nhỉ.

Lục Hiển bị chàng nhìn mà nóng cả mặt, tằng hắng nói: “Chỉ là để dễ gọi hai biểu muội thôi mà.”

La Linh Dư nhíu mày, ánh mắt cứ đưa qua đưa lại giữa Lục Quân và La Vân Họa, lần nữa nảy sinh nghi ngờ. Không phải ngày đó Họa Nhi đi gây chuyện mới gặp Lục tam lang à? Duyên gặp một lần mà còn thân thiết hơn nàng với Lục Quân?

Một lần nữa La Linh Dư hoài nghi về sức hấp dẫn của mình.

La Vân Họa vốn đang vất vả luyện chữ, tam biểu ca đến chơi với cô bé, cô bé cầu xin tam biểu ca một hồi, Lục tam lang liền sảng khoái hứa sẽ nói giúp, thế là chàng dẫn La Vân Họa đi tìm La Linh Dư, để La Linh Dư đồng ý cho tiểu muội muội ra ngoài chơi. Ai ngờ tiểu nương tử La Vân Họa vui vẻ cùng tam biểu ca đến tìm tỷ tỷ, vừa kéo cửa ra thì đã thấy tỷ tỷ đang làm ảo thuật cho nhị biểu ca xem.

Bông hoa kiều diễm kia nằm trên ngón tay ngọc trắng nõn của tỷ tỷ, được đưa cho Lục Hiển, Lục Hiển lại còn cười.

La Vân Họa sợ hãi rụt đầu về: trò ảo thuật này là tam biểu ca dạy cho cô bé mà! Rồi cô bé dạy lại cho tỷ tỷ! Giờ tỷ tỷ khoe khoang, còn bị tam biểu ca bắt gặp...

Tiểu nương tử thông minh cơ trí dù không hiểu được bầu không khí căng thẳng giữa người lớn, nhưng cũng biết bị người ta bắt quả tang tại trận không phải là chuyện gì tốt. Cô bé đang cau mày ảo não suy nghĩ đối sách thì thấy tam lang anh tuấn cúi đầu, con ngươi tối đi, không rõ ý tứ liếc nhìn mình. La Vân Họa bị cái nhìn của chàng làm cho sợ hãi, khóc lóc chạy biến đi: “Muội muội muội vẫn nên luyện viết chữ thì hơn...”

Bỏ lại Lục Hiển và La Linh Dư ngạc nhiên nhìn tiểu nương tử chạy té khói. La Linh Dư quay sang nhìn tam lang, trong mắt có ý khiển trách nhưng nào dám nói ra. Thế là nàng nhìn sang Lục nhị lang Lục Hiển, trong mắt muốn nói lại thôi, rất ấm ức, đầy xót xa yếu đuối...

Lục Quân cười nhạt trong lòng.

Lục Hiển lên tiếng thay biểu muội: “Tam lang, đệ làm gì vậy? Họa Nhi còn nhỏ, sao đệ lại dọa muội ấy?”

Lục tam lang nhìn nữ lang ấm ức đang ngước cặp mắt sóng thu nhìn nhị ca của chàng, môi nhếch lên: “Nào có. Giữa đệ và La muội muội có bí mật nhỏ.”

Giọng chàng như ngọc rơi trên gấm trắng, vừa dễ nghe lại có sức hút, khiến con tim người ta bất giác rung động. Nói rồi, chàng từ từ đi đến, vừa tùy ý lại ung dung, vừa thong dong lại cao quý. Tuy chàng nói với Lục Hiển nhưng mắt cứ nhìn La Linh Dư... La Linh Dư bị chàng nhìn tới nỗi mặt càng lúc càng đỏ bừng, âm thầm nhìn chàng, trong lòng xoắn xuýt ——

Không biết vì lý do gì nữa. Biết rõ Lục gia gọi “La muội muội” tức là chỉ muội muội của nàng, nhưng rõ ràng câu “đệ và La muội muội có bí mật nhỏ” là nói chàng và nàng đây mà.

Lục Quân đi vào ngồi, chờ Lục Hiển lên tiếng trò chuyện thì La Linh Dư mới cảm thấy áp lực trên người mình vơi đi.

Hai vị lang quân đến thăm bệnh đều là người học rộng, chỉ trò chuyện đôi ba câu mà cũng có thể thấy được độ sâu của bản lĩnh. La Linh Dư vốn bị ánh mắt của Lục tam lang ép không ngóc đầu lên được nay ngồi thẳng lưng, bình tĩnh dịch lại gần chỗ Lục nhị lang, lần nữa vô cùng tự tin tham gia vào đề tài, muốn biểu hiện tài học của nàng. Nàng cảm thấy nụ cười của Lục nhị lang càng chân thành hơn, một cơ hội thể hiện tốt biết bao, Lục nhị lang đúng là người tốt.

Lục Quân nhìn nụ cười xuất phát từ trong thâm tâm của nàng khi nhìn nhị ca, rồi lại nhìn bông hoa nhị ca cầm trong tay.

Ánh mắt Lục Quân hơi dừng lại, cứ nhìn hoài vào bông hoa đó. Rõ ràng trò ảo thuật này là chàng dạy cho La Vân Họa, vậy mà bây giờ La Linh Dư lại đem ra biểu diễn cho Lục Hiển xem, còn chưa chịu dừng lại... Nàng vừa nói vừa vô thức nghiêng người đến gần nhị ca. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh gợn sóng, tình cảm sâu đậm; Lục Hiển đã không còn trầm ổn ít nói như trước, giờ đây hắn dịu dàng nhìn biểu muội, thẳng thắn nói chuyện với nàng.

Lục Quân lúc thì nhìn bọn họ, lúc lại dời mắt đi, lúc lại nhìn xuống bông hoa trong tay Lục Hiển...

Có lẽ ánh mắt thất thường của chàng quá rõ ràng, La Linh Dư cứ muốn nói lại thôi, Lục Hiển cũng nhìn sang tam đệ. Lục Hiển: “Tam đệ, tam đệ?”

Lục Quân hoàn hồn: “Hả?”

Trong mắt La Linh Dư viết rõ xoắn xuýt, nhìn thẳng vào mặt tam lang mà hỏi: “Tam biểu ca thích bông hoa này à?”

Lục Quân nhìn nàng: “...”

La Linh Dư quyết định lấy lòng chàng: “Vậy để muội tặng cho tam biểu ca một bông là được.”

Không cho Lục Quân cơ hội từ chối, nàng vội xòe tay ra đưa tới trước mắt chàng. Lục tam lang cụp mắt, nhìn bàn tay như hoa của biểu muội cử động không trôi chảy, dĩ nhiên là do chưa tập luyện đủ. Một khắc sau, “bụp” một tiếng, một đóa ngọc lan nở rộ trước mắt chàng.

Lục Quân ngẩng đầu, ánh mắt tối đen.

La Linh Dư thấy chàng không nhận, đột nhiên nhớ đến điều kiêng kỵ của chàng: “Đều là hoa ngọc lan cả. Không phải đồ riêng đâu.”

Nàng nhớ hồi đầu khi Lục Quân từ chối giấy hoa tiên nàng tặng, chàng đã để thị nữ Cẩm Nguyệt chuyển lời đến nàng —— “ta không giữ đồ riêng.”

Một lời khó mà nói hết được tâm tình lúc này của Lục Quân.

***

La Vân Họa bị biểu ca Lục Quân dọa sợ trốn ra sau cửa, vốn muốn đi rèn chữ viết, nhưng lúc ra tới sân thì La Vân Họa lại gặp Linh Ngọc và Linh Tê đang dẫn theo mấy thị nữ phơi hoa. Hoa này được La Linh Dư căn dặn làm, có lẽ La Linh Dư lại muốn lấy lòng người nào ở Lục gia rồi. Lúc này trong sân ngập tràn hương thơm, hoàng hôn buông mặt trời khuất núi, chúng thị nữ bận rộn thu cánh hoa về.

Linh Tê vốn canh La Vân Họa viết chữ, bây giờ nàng lại bị Linh Ngọc gọi ra thu cánh hoa... Hai mắt sáng như ngọc của La Vân Họa xoay tít, đôi chân bé nhỏ rón rén đi vòng qua các thị nữ. Rồi cô bé từ lỗ chó ở góc tường sân sau chui ra ngoài, leo ra khỏi Tuyết Tố viện, cuối cùng dùng cỏ cây che lỗ chó lại.

La Vân Họa đắc ý, hừ mũi: tỷ tỷ đang nói chuyện với hai biểu ca, sẽ không để ý đến mình đâu.

Tiểu nương tử La Vân Họa như chú chim nhỏ được thả tự do, chạy thẳng đến hồ lớn ở trạch viện Lục gia. Trước đó tỷ tỷ rơi xuống nước, cô bé có nghe nói ở hồ có con thuyền nhỏ, giữa hồ có tiểu đình, làm cô bé cứ nghĩ hoài về nó, chỉ muốn đến đó chơi. Nhưng La Vân Họa cả ngày bị tỷ tỷ quản thúc, không thể bước chân ra khỏi cửa viện.

Hồ lớn cực kỳ nổi bật, La Vân Họa vừa tìm là thấy ngay, thế nhưng không tìm được con thuyền mà Lục biểu ca ngồi hôm đó. Cô bé ảo não nấp trong bụi lau sậy chơi kiến.

Con nít mà, phiền não nhanh đến cũng nhanh đi, tiểu nương tử vui vẻ nhìn “chú kiến dọn nhà” mà quên khuấy chuyện mình vốn muốn tìm thuyền.

Nhưng cuộc vui này cũng không kéo dài được bao lâu, một lúc sau, ở bên trên hành lang có một tiểu lang quân đi đến, bắt đầu trúc trắc học thuộc lòng:

“Ngựa, móng... móng của nó có thể đạp lên... cái gì tuyết nhỉ... à là sương tuyết! Lông có thể, có thể chống, chống gió lạnh. Gì gì cỏ đó rồi uống nước, gì gì cất vó... đói thì ăn cỏ khát thì uống nước, hứng chí thì cất vó nhảy cẫng lên!”

La Vân Họa che tai: người bên trên phiền chết đi được.

La Vân Họa nhớ kỹ lời La Linh Dư dạy dỗ, không được gây chuyện ở Lục gia. Cho nên bên trên ồn ào chừng một khắc mà cô bé vẫn nhẫn nại không đi ra mắng người ta. Tiểu lang quân lẩm nhẩm học bài, cả nửa buổi mà cũng không học được một trang, nhưng La Vân Họa nghe thì lại học được. Con kiến cô bé đang chơi có lẽ cũng bị âm thanh kia quấy rầy mà từng con một chui vào tổ không chịu ra...

Nửa canh giờ trôi qua, Lục tứ lang Lục Sưởng vẫn lắp bắp học thuộc lòng, thì đột nhiên trong bụi lau ở dưới hành lang có một tiểu nương tử chui ra. Cậu sợ hãi giật lùi, tiểu nương tử mặt lấm lém chống hông quát: “Này! Ngươi đúng là vừa phiền vừa ngốc! Ngươi có thể đi chỗ khác học bài được không, ngươi dọa kiến của ta chạy rồi đó!”

Lục Sưởng định thần nhìn lại: “Ngươi, ngươi là muội muội của biểu tỷ tâm cơ sâu nặng đó...”

La Vân Họa tức giận: “Ngươi nói ai tâm cơ sâu nặng hả!”

Lục Sưởng: “Không không không phải ta nói đâu, là mẫu thân ta nói! Mẫu thân ta bảo biểu tỷ là hồ ly tinh...”

La Vân Họa nổi đóa hừ mũi, xắn tay áo lên: “Ngươi chờ đấy!”

Cô bé xông ra từ trong bụi lau.

***

Đồng thời lúc này, nắng hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, hai vị lang quân Lục gia cũng đứng lên, tạm biệt La biểu muội. Lục Hiển căng thẳng cầm đóa ngọc lan mà biểu muội tặng hắn, vừa ra khỏi cửa đã gọi người hầu đến: “Đây là hoa do La biểu muội tặng, các ngươi có biết trồng không? Đi chuẩn bị đất nước đi...”

Rồi Lục Hiển ngoái đầu nhìn La Linh Dư, giọng ôn tồn: “Biểu muội yên tâm, huynh sẽ chăm sóc tốt hoa mà muội tặng.”

La Linh Dư bật cười khúc khích: “Nhị biểu ca tốt quá.”

Lục Hiển: “Không không không, là biểu muội tốt bụng hơn ta.”

Lục Quân bước ra từ sau lưng La Linh Dư, còn chưa đi hài vào thì đã nghe thấy hai kẻ ngoài cửa vừa dối trá lại tâng bốc lẫn nhau. Lục Hiển lại còn trịnh trọng muốn trồng hoa gì đó... Lục Quân nhìn mà gai mắt, nắm bông hoa trong tay tùy tiện chơi đùa, hoa cũng sắp nát cả ra rồi.

Lục Quân chợt gọi: “La muội muội.”

La Linh Dư: hứ, muội muội nàng không ở đây.

Gò má lành lạnh, tay áo lang quân phất qua mặt nàng. Hơi thở của chàng từ phía sau trùm đến, thoang thoảng đong đầy cõi lòng. La Linh Dư cảm thấy trên tóc nặng đi, nàng ngước mắt đồng thời đưa tay sờ đầu mình. Thì ra Lục Quân vung tay áo, cài bông hoa trong tay chàng lên tóc mai nàng.

Chàng mỉm cười cụp mắt nhìn, ánh sáng rực rỡ chói chang. Lục Hiển đang quay người dặn dò người hầu phải chăm hoa thế nào, nên không biết tam đệ Lục Quân đang đùa giỡn La Linh Dư: “Đẹp lắm.”

Tiếng tựa gió đêm, nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng: “Hoa của muội... Không phải thứ đồ riêng thì ta lại càng không muốn.”

Hai tai La Linh Dư đỏ bừng như hạt đậu tương tư.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...