Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau khi sư tỷ mất, ta tàn sát toàn bộ tông môn

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kể từ ngày trở về từ Quỷ Vực, ta cảm thấy bản thân đã mạnh đến mức biến thái.

Nhưng ta tìm khắp nơi vẫn không thấy đại sư tỷ đâu.

Sư tôn chỉ lạnh lùng nói: “Đại sư tỷ của ngươi đã cùng Ma tộc làm chuyện bại hoại giữa ban ngày, bị sư môn xử tử rồi.”

Nhị sư huynh cũng thản nhiên nói: “Thần hồn Sương Ly sư tỷ đã tan biến, đừng phí công tìm nữa.”

Tiểu sư đệ thì tránh ánh mắt ta: “Sương Ly sư tỷ là nỗi nhục của tông môn, sao tỷ cứ không chịu để chuyện này qua đi.”

Thế nhưng, khi đến gần tiểu sư muội mới được cả môn yêu quý, ta rõ ràng cảm nhận được Cực phẩm Băng linh căn của đại sư tỷ đang luân chuyển trong cơ thể của nàng ta.

Vì vậy, ta lật đổ sư môn, đảo lộn cả tu chân giới, cuối cùng, ngay cả Thiên Đế trên trời, ta cũng kéo xuống.

1.

Ta vốn là tiểu sư muội của Lăng Vân Tông, thiên tài hiếm gặp trăm năm có một của giới tu chân. Tu luyện trong tông môn hai mươi năm, đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ.

Đại sư tỷ Sương Ly không ngớt tán thưởng, vừa nhéo má ta vừa vô cùng tự hào nói: “Lúc trước nhặt muội từ chiến trường nhân – ma về, thật không ngờ chỉ hai mươi năm sau linh lực của muội đã đuổi kịp ta tu luyện trăm năm!”

Ta ôm lấy eo sư tỷ, dụi dụi như con thú nhỏ, làm nũng: “Đều là nhờ đan dược của sư tỷ quá ngon, không tu luyện đàng hoàng chẳng phải phụ công sư tỷ rồi sao!”

Sư tôn quanh năm ẩn tu, một tay đại sư tỷ gánh vác Lăng Vân Tông.

Khi ta mới đến tông môn, chỉ là một bé con bốn tuổi.

Nghe sư tỷ kể, hồi ấy ta khóc suốt ngày, miệng lẩm bẩm “muốn mẹ, muốn mẹ”, nàng đành phải dỗ: “Mẹ ở đây này.”

Mỗi lần nghĩ tới những ký ức ngọt ngào ấy, khóe môi ta lại không kiềm được cong lên, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.

Lần này từ Quỷ Vực trở về, ta thu hoạch đầy ắp, không chỉ thuận lợi đột phá Nguyên Anh kỳ, mà còn mang về cho đại sư tỷ vô số tài liệu quý hiếm mà đan tu nằm mơ cũng muốn có.

Chắc chắn sư tỷ sẽ rất vui!

Lăng Vân Tông tọa lạc trên đỉnh núi cao. Khi ta đến cửa tông môn, thấy các sư huynh vây quanh một nữ tử áo hồng xinh xắn, không khí vô cùng náo nhiệt.

“Tiểu sư muội, huynh mang đến món kẹo sữa muội thích ăn nhất, còn nóng đấy, mau ăn đi~” giọng tiểu sư đệ nịnh nọt vang lên.

“Nhược Anh sư muội, đây là nước tuyết đỉnh Thiên Sơn huynh vất vả lắm mới lấy được. Dùng để tắm sẽ giúp tăng cường linh lực.” ngay cả nhị sư huynh lạnh lùng xưa nay cũng ở đó, khiến ta có chút kinh ngạc.

Nữ tử áo hồng cười khúc khích, má ửng đỏ, giọng mềm nhũn: “Anh Anh cảm ơn các sư huynh, thích các huynh nhất đó~! Anh Anh nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện!”

Mấy tên nam nhân càng thêm hớn hở. Ta nhíu mày, ném thẳng kiếm vào giữa đám người.

Cảm nhận được nguy hiểm, bọn họ lập tức tản ra.

Có người lớn tiếng quát: “Kẻ nào dám tự tiện xông vào Lăng Vân Tông ——”

Ta cười lạnh: “Là bà nội ngươi đây.”

Mọi người lúc này mới nhận ra ta.

Ta đội đấu lạp, che mặt bằng khăn đen, trong lòng ôm cây tiêu mà đại sư tỷ tặng.

Có người nhận ra, tiếng mắng nghẹn lại nơi cổ họng, ai cũng biết tính ta nổi tiếng nóng nảy.

Ta tháo khăn che mặt, đi thẳng tới, ánh mắt lạnh băng quét qua gương mặt ngấn lệ của nữ tử áo hồng, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Nàng ta vô thức co rúm lại, như thể chỉ riêng ánh mắt của ta đã xuyên thấu qua người.

Nhị sư huynh lập tức đứng chắn trước mặt nàng ta, lạnh giọng: “Vi Sinh sư muội, lâu ngày không gặp, muội vẫn thô lỗ như vậy sao? Đây là tiểu sư muội mới – Nhược Anh. Đừng dọa muội ấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sau-khi-su-ty-mat-ta-tan-sat-toan-bo-tong-mon/1.html.]

Nhược Anh lí nhí: “Vi Sinh sư tỷ khỏe, Nhược Anh chào ——”

Ta không để tâm đến nàng ta, quay sang hỏi nhị sư huynh: “Nhị sư huynh, đại sư tỷ của ta đâu? Tại sao trong tông môn không còn khí tức của tỷ ấy?”

Sắc mặt nhị sư huynh thoáng tái nhợt, ánh mắt các sư huynh khác cũng bắt đầu né tránh. Một dự cảm chẳng lành cuộn lên trong lòng ta.

Có sư huynh khẽ nói: “Vi Sinh sư muội, chuyện này bẩn thỉu lắm, muội vẫn là đừng biết thì hơn.”

Cổ họng ta nghẹn lại, lập tức túm cổ áo hắn: “Ý huynh là gì? Nói rõ ràng!”

Thấy ta không dễ bỏ qua, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Ta chẳng còn kiên nhẫn, lập tức giải phóng uy áp.

Ngay tức khắc, bọn họ tê dại da đầu, run rẩy không thôi.

Miệng Nhược Anh phun ra m/á/u, bật khóc kêu lên:

“Vi Sinh sư tỷ, xin tỷ đừng ép các sư huynh nữa! Sương Ly sư tỷ bị phát hiện gian díu với Ma tộc trong phòng luyện đan, đã bị sư tôn xử tử ba ngày trước rồi!”

2.

Đầu óc ta như nổ tung, ong ong một tiếng, giống như hoàn toàn không hiểu được lời nàng ta vừa nói, chỉ ngây người nhìn nàng ta.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Nhưng trong đôi mắt nhút nhát kia lại thấp thoáng ánh nhìn độc địa đầy đắc ý.

Ta không dám tin, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tiểu sư đệ vốn thân thiết với ta nhất.

Hắn tránh ánh mắt ta: “Sương Ly sư tỷ là nỗi ô nhục của tông môn, tại sao sư tỷ cứ mãi không chịu buông bỏ chuyện này?”

“Buông cái đầu nhà ngươi ấy! Ngươi tin nổi đại sư tỷ lại là người như vậy sao?!” ta gầm lên.

Tiểu sư đệ và ta đều được đại sư tỷ đưa về tông môn.

Đối với chúng ta, đại sư tỷ chẳng khác nào vừa là sư phụ vừa là mẫu thân.

Bị ta quát, mắt tiểu sư đệ đỏ hoe:

“Tỷ quát đệ cũng vô ích! Đây là chuyện sư tôn và Nhược Anh sư muội chính mắt nhìn thấy! Còn có cả Lưu Ảnh Thạch làm chứng, bằng chứng rành rành!”

Sắc mặt ta trầm xuống: “Lão già đâu rồi? Ta muốn gặp ông ta!”

Nhị sư huynh lên tiếng:

“Ta biết muội đang rất sốt ruột, nhưng bây giờ đừng nóng vội. Sau khi xử lý xong việc này, sư tôn vì quá đau lòng nên đã bế quan rồi.”

Ta không thể nghe nổi những lời tụng kinh niệm chú của hắn nữa, tát thẳng một cái lên mặt nhị sư huynh:

“Câm miệng! Ba hoa chích chòe cái gì, mau dẫn ta đi gặp lão già đó!”

Mặt nhị sư huynh lập tức sưng vù, còn chưa kịp nổi giận thì Nhược Anh đã nhào đến chắn trước mặt hắn:

“Sư tỷ, xin sư tỷ đừng đánh sư huynh nữa, nếu sư tỷ giận thì cứ đánh muội đi!

Tất cả là lỗi của muội, muội không nên nhìn thấy cảnh đại sư tỷ và tên Ma tộc kia làm chuyện đồi bại, khi đó muội sợ quá… là muội sai, muội lẽ ra nên giúp sư tỷ che giấu mới đúng!”

Nhược Anh khóc đến hoa lê đái vũ, khiến các sư huynh đau lòng khôn xiết.

“Ngươi chắc chắn muốn ta đánh ngươi?” ta hỏi.

Nhược Anh sững người.

Không để nàng kịp phản ứng, ta vung tay tát mạnh một cái, nàng lập tức phun m/á/u, ngã lăn xuống đất.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...