Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sổ Tay An Toàn Lao Động

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đêm nay xác định là không ngủ được rồi đây.” Tề Danh khẽ thở dài.

Lâm Chiếu Hạc gật đầu: “Chúng ta ráng ngủ một đêm trong phòng khách đi, đề phòng có chuyện.”

“Cũng được.” Trang Lạc đồng ý.

Thế là ba người quyết định qua đêm ở đây, quan tài của cha mẹ Từ Uyên được đặt ở chính giữa phòng khách, bên ngoài cửa sổ có rèm che mưa và ánh đèn mờ, bầu không khí rất kỳ lạ. Ngay cả một người kỳ cựu như Tề Danh cũng có chút không vững dạ, cậu ấy muốn nói chuyện cho trong phòng sinh động hơn một chút, nói: “Lâm Chiếu Hạc, cậu vào công ty bao lâu rồi?”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Ba năm”.

Tề Minh nói: “Vừa mới tận thế là vào à?”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Ừ, vừa mới tận tận thế thì tôi đã thất nghiệp mà tôi phải tìm một công việc để nuôi sống bản thân.” Cậu chớp mắt nhìn bóng đêm bên ngoài, giống như đang trầm tư suy nghĩ.

Tề Danh: “Làm chuyện này mà không sợ à?”

“Sợ?” Lâm Chiếu Hạc nói, “Đương nhiên là sợ, ai mà không sợ chứ. Thật ra mấy ngày nay tôi sợ đến mức không ngủ được.”

Tề Danh im lặng, thực ra trong công ty Lâm Chiếu Hạc khá nổi tiếng, hiền lành ít nói nhưng làm việc thì cũng rất tàn nhẫn. Tề Danh nhớ tới một vài rắc rối với khách hàng nhưng tất cả đều được cậu giải quyết. Cậu ấy không biết nghị lực của chàng trai trẻ đẹp trai này đến từ đâu. Khi đến ngày tận thế cậu cứ coi như về với sân nhà của mình, điều gì đã khiến cậu tràn đầy dũng khí và sức mạnh như vậy?

Tề Danh nói: “Cậu nói ngày mai có thuận lợi không?”

Lâm Chiếu Hạc không nói gì.

Tề Danh: “Lâm Chiếu Hạc?”

Lâm Chiếu Hạc vẫn không nói lời nào, mà Trang Lạc đang im lặng nãy giờ bỗng nhẹ giọng nói: “Cậu ấy ngủ rồi.”

Tề Danh quay đầu lại, phát hiện Lâm Chiếu Hạc bên cạnh đã nằm ngửa ra ghế ngủ thiếp đi, vẻ mặt thanh thản khiến người ta không khỏi thắc mắc có phải cậu đang mơ được nằm trên chiếc giường êm ái dài hai mét ngủ hay không.

Tề Danh: “…” Đây là kiểu mấy ngày nay sợ tới mức không ngủ được đấy à?

Trang Lạc chống cằm cười: “Có muốn ngủ một lát không?”

“… Cảm ơn sếp nhưng mà không cần đâu.” Tề Danh dở khóc dở cười.

Đêm dài thật dài, mưa gió phả vào mặt Tề Danh, rõ ràng là tháng tám, nhưng trời cực kỳ lạnh, nhất là buổi tối hôm nay. Tề Danh mơ hồ cảm giác được sắp xảy ra chuyện gì đó, hơi bất an thay đổi tư thế, chu môi ngập ngừng nói: “Sếp, anh có ngửi thấy mùi gì lạ không?”

Trang Lạc lắc đầu.

Tề Danh nuốt nước bọt, anh ấy biết ông chủ của mình không phải là người lắm lời nên đành im lặng. Một tia sét rạch ngang bầu trời, chiếu sáng hai quan tài trước đại sảnh, Tề Dành đành tự nhủ rằng không có ma quỷ nào ở đây hết – khi bạn đang nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn, anh ấy xem quá nhiều phim ma nên bị ảnh hưởng quá sâu.

Hai tay Tề Danh ôm ngực muốn truyền cho mình chút ấm áp nhưng cũng không có lợi ích gì. Cậu ấy nuốt nước bọt, trầm giọng nói: “Sếp ơi, trời hơi lạnh. Tôi lên tầng trên lấy chăn nha.”

Trang Lạc nhìn cậu ấy: “Để tôi đi cho.”

Tề Danh nói: “Không, không cần…” So với việc ở dưới đây ở cùng hai cái quan tài thì lên trên vẫn tốt hơn.

Trang Lạc không ép buộc liền gật đầu.

Tề Danh hít sâu một hơi, chạy lên phòng mình định túm lấy chăn rồi vội vàng đi xuống. Nhưng khi tay vừa chạm vào chăn liền cảm thấy như vừa chạm phải thứ gì đó không mịn màng giống chăn lắm mà giống như da động vật.

Không, có lẽ đó thậm chí còn không phải là da động vật. Nghĩ đến những gì đêm đó Trương Tiêu Tiêu nói, Tề Danh không ngừng tự nhủ rằng đó là đồ giả nhưng khi nhìn vào cái chăn, cậu ấy vẫn thấy nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất trong trái tim mình.

Thực ra không có cái chăn nào hết, chính là một tấm da người còn đang vặn vẹo, hơn nữa khuôn mặt cũng bị l*t s*ch, thoạt nhìn còn có chút quen mắt, khiến cậu ấy nhớ tới Trương Tiêu Tiêu đang mất tích…

Không, không thể nào, đồng tử của Tề Danh co rút lại, cậu ấy nhìn thấy tấm da người bò về phía mình, thân thể hoàn toàn không nhúc nhích được, đành phải để cho nó chậm rãi bao phủ bản thân.

Tầm mắt tối sầm lại, Tề Danh bất tỉnh.

Tề Danh vẫn chưa đi xuống, Trang Lạc cũng không có ý định đi lên tìm. Hai tay hắn chống cằm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vu vơ màn mưa vô tận, vẻ mặt có chút lãnh đạm và không hứng thú.

Một lúc sau, Tề Danh đi xuống mà trong tay không cầm chăn, dáng vẻ có chút thê thảm.

“Trời sắp sáng rồi.” Trang Lạc nói, “Trưởng thôn đang đến.”

“Vâng.” Tề Danh hốt hoảng, “Đến rồi.”

Tề Danh: “Cậu đã thấy gì?”

Tề Danh: “Không…”

Trang Lạc: “Tin?”

Tề Danh cười khổ: “Không hẳn.”

Trang Lạc cười: “Ừ.”

Tề Danh thôi không nói nữa, cậu ấy không thích thảo luận những chuyện này với ông chủ của mình, đôi khi Trang Lạc khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu mà cậu ấy không thể mô tả nó khó chịu như thế nào.

Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, trưởng thôn đã dẫn người đi tới. Đọc Full Tại Truyenfull.vison

Tất cả mọi người đều mặc đồ đen, đội mũ mặc áo tơi dày cộp, như những bóng ma đi trong đêm, lặng lẽ đến trước cửa.

Trưởng thôn vào nhà đã thấy ba người trong nhà. Trên mặt Trang Lạc và Tề Danh lộ vẻ mệt mỏi, mà Lâm Chiếu Hạc vẫn không ngừng nghiêng đầu, giống như đang sợ hãi điều gì đó. Trạng thái của họ khiến trưởng thôn rất hài lòng, như thể chỉ khi có trạng thái như vậy mới có thể đáp ứng một yêu cầu nào đó.

“Tiểu Lâm sao thế?” Trưởng thôn hỏi.

“Cậu ấy không cẩn thận đụng đầu.” Tề Danh đáp qua loa.

“Sao lại không cẩn thận mà để đụng đầu?” Trưởng thôn dường như rất quan tâm đến Lâm Chiếu Hạc.

“Cậu ấy nói cậu ấy nhìn thấy những thứ bẩn thỉu.” Tề Danh đưa ra một câu trả lời.

Câu trả lời này dường như khiến trưởng thôn khá hài lòng, ông ta còn nở một nụ cười nhìn cậu ấy. Sau đó, ông ta nhìn quanh nhà, phát hiện có người mất tích: “Cậu nhóc nhà họ Từ đâu?”

Từ Uyên ra ngoài từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về, bố mẹ anh sẽ sớm hạ táng, sao lừa được?

Lâm Chiếu Hạc đang suy nghĩ về câu hỏi này, nhưng lại nghe thấy Tề Danh nói: “Không biết đã chạy đến nơi nào. Tôi vừa đi lên gọi thì phát hiện anh ấy không có ở trong nhà.”

Lúc mà bố mẹ hạ táng mà con trai lại không ở đó, theo lý thuyết thì trưởng thôn hẳn phải gấp gáp, nhưng sau khi nghe xong, ông ta không có chút phản ứng nào,  ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trong phòng: “Thời gian hạ táng không thể chậm trễ, mấy cậu vốn là là bạn bè của nó, thôi thì thay cậu ấy đưa tiễn bố me nó một đoạn đường đi.”

Nói xong chỉ chỉ áo tang và áo tơi trong góc.

Thái độ của ông ta khiến Lâm Chiếu Hạc cảm thấy nhóm người này không quan tâm Từ Uyên có tham gia tang lễ hay không – chỉ cần có người thay mặt anh trải qua toàn bộ quá trình là đủ.

Lâm Chiếu Hạc muốn hỏi vài câu nhưng thấy Tề Danh và Trang Lạc tự nhiên cầm áo đen trong góc lên, thế là đành phải nuốt nghi ngờ vào miệng. Giờ cậu đang rất hối hận, đêm qua nằm ở đó ngủ thiếp đi, tư thế không tốt khiến cổ bị tê cứng, lúc bị Tề Danh thức dậy cậu tê đến mức rụng rời.

Nghiêng đầu thay quần áo như một đứa trẻ ngốc nghếch, Lâm Chiếu Hạc khó khăn mặc cái áo tơi.

“Đi thôi.” Xem lại thời gian, vừa đến năm giờ, theo lệnh của trưởng thôn đoàn tang lễ khởi hành đúng giờ.

Sau khi rời khỏi sân nhỏ, Lâm Chiếu Hạc nhận ra có rất nhiều người tới đưa tang, gần như toàn bộ thôn dân đều tới.

Người mặc áo đen đứng kín hai bên đường, người nào cũng run rẩy cầm đèn lồng đỏ.

Mấy người cường tráng khiêng quan tài đi tới trước mặt đám người, tiếp theo là đám người Lâm Chiếu Hạc. Sau họ là trưởng thôn và một vài người chơi nhạc cụ. Nhạc cụ là kèn Suona, chiêng, trống chúng vốn là những nhạc cụ tạo nên bầu không khí sôi nổi nhưng lại đã mang đến một âm thanh quái dị lạ lùng.

Gió hòa với mưa đã giội rửa bóng dáng của Lâm Chiếu Hạc, chân cậu dẫm trên con đường núi lầy lội, thậm chí còn không nhìn rõ con đường mình sẽ đi. Đã năm giờ rồi mà ngoại trừ nguồn sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng trong tay thì toàn bộ thế giới đều tối tăm, bọn họ giống như đang lạc bước vào địa ngục…

“Chúng ta còn phải đi bao lâu đây?” Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng hỏi, “Chúng ta thật sự phải lên núi à? Sao tôi cứ cảm thấy kỳ quái, cốt truyện phát triển đến đâu rồi?”

Cậu nói xong quay đầu nhìn Tề Danh liền thấy sắc mặt Tề Danh trắng bệch như ma, tựa hồ sắp ngất đi lúc nào không hay, ngọn lửa trong đèn lồng trong tay Tề Danh cũng lóe lên vài cái, giống như sắp vụt tắt.

“Tề Danh, cậu không sao chứ?!” Lâm Chiếu Hạc sợ cậu ấy ngất đi nên nhanh chóng vươn tay đến đỡ, cầm lấy chiếc đèn lồng trong tay cậu ấy.

Tề Danh ngã vào trong vòng tay của Lâm Chiếu Hạc, Lâm Chiếu Hạc tưởng cậu ấy đã thực sự ngất đi, nhưng lại nghe thấy tiếng thì thào: “Nói cho bọn họ biết đèn lồng của tôi đã tắt rồi.”

Lâm Chiếu Hạc đang không hiểu chuyện gì thì có người kéo Tề Danh ra khỏi vòng tay cậu, lúc này cậu mới để ý bản thân đã bị dân làng vây quanh. Bọn họ vòng thành một vòng vây quanh Lâm Chiếu Hạc, trời tối đến mức không nhìn rõ mặt ai, bọn họ không ngừng xì xào bàn tán nhưng Lâm Chiếu Hạc không hiểu chữ nào.

“Đèn lồng của cậu tắt rồi?” Có người đứng trong đám đông hỏi, đám dân làng cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này, “Đèn lồng của cậu tắt rồi?”

Lâm Chiếu Hạc nhìn xuống và nhận ra đèn lồng của Tề Danh đang nằm trong tay mình. Theo lời dặn của trưởng thôn, rõ ràng khi đèn lồng tắt chắc chắn không phải là chuyện tốt, Lâm Chiếu Hạc nhớ tới lời của Tề Danh, cậu đang định trả lời nhưng dường như trưởng thôn đã biết đáp án, ông ta phất tay bảo dân làng đưa Tề Danh đi.

Lâm Chiếu Hạc trợn to mắt: “Mấy người định làm gì, lồng đèn của tôi mới tắt mà.”

Cậu sợ nhóm người này sẽ trực tiếp g**t ch*t Tề Danh.

“Không sao đâu.” Trưởng thôn khẽ nói, “Đi đi, bạn của cậu không được khỏe, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy trở về.”

Lâm Chiếu Hạc chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tề Danh bị một nhóm người kéo lên đưa ra ngoài. Khi anh ấy bị khiêng đi còn bất lực quay đầu nhìn Lâm Chiếu Hạc, giống như đang hỏi Lâm Chiếu Hạc đang làm gì vậy.

Vẻ mặt Lâm Chiếu Hạc đau khổ, thầm nghĩ sao cậu lại có thể như vậy, tôi sợ cậu xảy ra chuyện nên mới vậy mà cậu lại trừng mắt nhìn tôi oa oa oa. Sau khi đưa Tề Danh đi, đám người lại tiếp tục di chuyển, vây quanh người không rõ danh tính Lâm Chiếu Hạc đi sâu vào ngọn núi.

————————————-

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Điều kinh hãi nhất khi đi mai táng là…

Trang Lạc: Sao?

Lâm Chiếu Hạc: Phải dậy lúc 5 giờ với cái cổ cứng ngắc.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sổ Tay An Toàn Lao Động
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...