Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sơn Thủy Như Mộng

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Thanh Sương, chúng ta đi báo thù cho muội muội." Tạ Đình mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh như mắt cún con, nhìn đến nỗi ta hoa cả mắt: "Chúng ta đi trùm bao bố Cố Thành."

Hắn đắc ý giơ cái bao bố trong tay lên.

Ta không khỏi bật cười, đường đường Hoàng tử sao lại trẻ con đến vậy.

Lúc ta thật sự cùng hắn mò đến Vạn Hoa Lâu, nơi Cố Thành đang nghỉ lại, hắn lại lo lắng hỏi: "Thanh Sương, việc này có gây phiền phức cho nàng không?"

Chỉ là trùm bao bố thôi mà, Tạ Đình muốn làm ta vui, ta cũng muốn trêu chọc hắn cho hắn vui vẻ, dẫu có gây phiền phức thì đã sao?

Tạ Đình từ nhỏ lớn lên trong tay đám cung nữ chốn thâm cung, tuy lanh lợi nhưng lại không có đại trí, làm việc chẳng theo quy củ gì cả. Song tấm lòng thuần khiết như hắn thật khó có được, ta nguyện ý vì hắn mà che gió chắn mưa.

Chúng ta kéo Cố Thành ra khỏi giường, dùng bao tải đánh gãy cả hai chân của hắn, còn Tạ Đình thì ném hắn xuống một con mương hôi hám bên đường.

Nếu lúc đó Mạc Tà không cứu hắn, hắn đã bị một con ngựa sợ hãi giẫm nát. Không có cách nào tốt hơn để báo đáp lòng tốt hơn là trả thù.

Làm chuyện xấu xong, Tạ Đình ôm ta chạy một mạch về phủ tướng quân. Nhìn gương mặt vì chạy mà thêm phần rạng rỡ của hắn, ta một tay ấn hắn xuống giường, làm điều mà ta hằng mong muốn.

Lễ nghĩa liêm sỉ ư? Nó trói buộc chẳng được ta, cũng chẳng thể trói buộc hắn.

Tạ Đình trốn trong chăn len lén cười, ta khẽ hôn lên mặt hắn: "Tạ Đình, chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi, đầu bạc răng long, mãi mãi bên nhau."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/son-thuy-nhu-mong/8.html.]

Trước kia ta luôn lo lắng bất an, sợ rằng tai họa của Cảnh vương phủ sẽ giáng xuống gia đình mình.

Giờ đây mẫu thân và muội muội đều đã rời đi, ta không còn vướng bận gì nữa.

Chỉ cần rời khỏi hoàng thành này, từ nay biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, hắn không phụ ta, ta cũng sẽ không phụ hắn.

Phụ thân vô cùng tức giận, người đoán được ta mượn cớ hòa thân để thoát thân, nhưng không ngờ ta lại dám to gan đến vậy, ngang nhiên đưa Hoàng tử về nhà.

"Là ta dạy dỗ không nghiêm, Hoàng thượng trách phạt không sai." phụ thân quát ta quỳ xuống, muốn dùng gia pháp để trừng phạt ta.

Ta còn chưa kịp nói gì, Tạ Đình đã vội vàng quỳ xuống: "Là ta cả gan dụ dỗ Thanh Sương, nàng ấy bị ta ép buộc."

Phụ thân ta tức đến bật cười, phẩy tay bỏ đi: "Mau chóng cút đi hòa thân, ngày mai liền cút."

Ta kéo Tạ Đình dậy, hắn vẫn còn hoảng hốt, tên ngốc này, phụ thân ta đã đường hoàng nhận hắn quỳ như vậy, tức là người đã chấp nhận hắn rồi.

Cuối cùng Tạ Đình cười tủm tỉm rời đi, hắn là sứ thần hòa thân, còn nhiều việc phải làm, ta dặn dò hắn cứ làm mọi việc đơn giản để nhanh chóng xuất phát.

Dù mọi chuyện đều được giản lược nhưng cũng phải đến bảy ngày sau mới có thể lên đường.

Trong lúc đó, ta nghe nói Cố Thành đêm hôm ấy bị người canh gác phát hiện, đưa về Thừa Bình bá phủ khi đã sốt đến mê man, không thể nhận ra hung thủ.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sơn Thủy Như Mộng
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...