Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Chương 41

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Không". Chị Addison gào ầm lên. Nhưng sự phản đối của chị chẳng có ý nghĩa gì với lão Avari hết.

"Đó là lời đề nghị của ta." - giọng gã tà ma bỗng trở nên nhỏ nhẹ hơn hẳn, nhưng vẫn khiến người nghe rợn người – "Còn sự lựa chọn là của ngươi."

"Khôngggg." - Chị Addison rền rĩ kêu lên –"Không. Hãy bắt tôi đi. Ông nói sẽ giữ lại linh hồn của tôi mà. "

Lão Avari chậm rãi lắc đầu, như lão thầy độc ác rầy la đứa học sinh ngờ nghệch. "Ngươi đã hiểu sai ý ta rồi."

Tiếng khóc của tôi chao đảo, tôi cố nhớ lại những gì gã tà ma đã nói. Lão ấy có nói là sẽ đổi linh hồn của Regan để lấy linh hồn của mụ Bana không? Hay chỉ là một linh hồn thôi? Tôi không thể nhớ rõ...

"Hãy chọn đi." - lão Avari chậc lưỡi giục chị Addison – "Bạn ngươi không thể giữ mãi linh hồn của người được. Nhất là với một kẻ đang sắp chết như thế này." Lão quay ra nhìn tôi và tôi hiểu mình đang sắp chết. Độc tố đã bắt đầu lan sang phía bên trái, sắp lên tới tim của tôi. Tôi không thể níu giữ linh hồn của chị Addy lâu hơn được nữa.

Ánh mắt tôi quay sang cầu cứu chị Addy, trong khi tiếp tục vật lộn để giữ cho âm thanh trong cổ họng được ổn định.

Đôi mắt chị Addison ngấn lệ, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Regan, đang bấu chặt lấy tay cô chị gái, đầy sợ sệt. Và rồi chị nhìn chằm chằm qua vai tôi, mắt khẽ ánh lên một tia hy vọng yếu ớt.

Chúng tôi vẫn còn hy vọng ư? Không lẽ chị ấy đã nghĩ ra được cách gì?

Chị Addy quay lưng lại và thì thầm câu gì đó với anh Tod nhưng tôi không nghe thấy được.

"Thêm một phút nữa thôi. Được không em?" Tôi lặng lẽ gật đầu. Tôi sẽ cố gắng, cho đến hơi thở cuối cùng.

Chị Addison mỉm cười đầy biết ơn và rồi chị gật đầu đầy quyết tâm, tiếp tục nhìn qua vai tôi.

Và chỉ một giây sau, toàn thân chị đổ sụp xuống. Đầu chị đập xuống sàn. Nhưng điều đó không quan trọng bởi vì chị đã chết trước cả khi ngã xuống.

"Không!" Regan hét lên, nước mắt giàn giụa trên má. Cô bé nhào tới chỗ xác chị Addy đang nằm nhưng đã bị anh Tod vòng tay ôm lấy vai, giữ chặt lại.

Sự bất ngờ khiến âm thanh phát ra từ cổ họng tôi gần như tắt lịm, và linh hồn của chị Addy rung rinh, cho tới khi tôi cất tiếng khóc trở lại một giây sau đó. Và rồi mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ quái hơn.

Một thân hình bước lên từ phía sau lưng tôi, miệng người đó mở to, đang hút Hơi thở của Quỷ từ xác của chị Addy.

Cô Libby. Trái tim tôi thắt lại, và tôi chợt nhận ra rằng người khi nãy chị Addison nhìn qua vai tôi chính là cô Libby. Chị ấy gật đầu với cô Libby, chứ không phải tôi.

Và rồi anh Tod lên tiếng, trong khi Regan đang khóc nức nở trên vai anh, tôi bắt đầu xâu chuỗi các sự việc lại với nhau. "Điều kiện trao đổi đã thay đổi, Avari. Nếu ông muốn có linh hồn của mụ Bana, hãy lấy đi linh hồn của Addison và trả lại linh hồn của em gái cô ấy. Nếu không chúng tôi sẽ mang cả hai linh hồn đó đi và ông sẽ chỉ còn lại một linh hồn mà ông đang nắm giữ thôi."

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chị Addison đã biết cô Libby là ai và lý do tại sao cô ấy có mặt ở đây ư? Không lẽ anh Tod đã nói trước với chị ấy, hay chị Addy chỉ đơn giản là đã tự hiểu ra vấn đề vào giây phút cuối cùng của cuộc đời?

Dù là lý do gì đi chăng nữa thì chỉ với một cái gật đầu, chị Addison đã yêu cầu cô Libby kết thúc cuộc đời mình, để ép gã tà ma trao đổi linh hồn của chị với linh hồn của Regan. Bởi vì linh hồn của chị Addison đã sẵn sàng để được lấy đi, trong khi linh hồn của Regan vẫn chưa thực sự thuộc về lão Avari cho tới cô bé chết đi, sau vài thập kỷ nữa.

Mặt lão Avari tím tái vì tức giận và cái khoảng trống trong mắt lão ta dường như đang chuyển động, mặc dù tôi không thể thực sự nhìn ra được sự chuyển động đó.

"Ông có năm giây. Còn không thì coi như là ông không may..." - anh Tod tuyên bố, trong khi người anh Nash đầm đìa mồ hôi còn tôi vẫn đang cất tiếng hát –"Bọn này đang vội." Anh hất đầu chỉ về phía tôi. Có vẻ như anh ấy đang muốn đưa tôi về nhà trước khi tôi chết. Anh Tod đang tìm cách cứu tôi, sau khi đã không thể cứu chị Addison.

Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là hát. Và nhìn cô Libby lấy đi Hơi thở của Quỷ. Và đợi.

"Năm... Bốn..." Anh Tod bắt đầu đếm ngược, với Regan đang khóc nấc lên ở bên cạnh, và cơn thịnh nộ của lão Avari nổi lên làm sàn nhà như muốn nứt toác ra bên dưới chân chúng tôi.

Ngay khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc - và rằng cái chết của chị Addison là vô ích - gã tà ma đột nhiên khạc mạnh ra một cái, và linh hồn của Regan rung rinh trong không khí.

Theo tín hiệu của Nash, tôi buông linh hồn của chị Addison ra và cất tiếng hát cho linh hồn của cô em gái. Cô Libby đã nuốt xong phần Hơi thở của Quỷ cuốicùng và vụt biến mất, không buồn liếc mắt nhìn tụi tôi lấy một lần. Lão Avari hút ngược trở lại linh hồn của chị Addy trong khi anh Nash đưa linh hồn của Regan trở về với chủ nhân thực sự của nó. Chỉ tới khi đó, anh Tod mới chịu nhả linh hồn của mụ Bana ra.

Trong lúc lão Avari đang mải ăn ngấu nghiến, anh Nash lao vội tới chỗ tôi, tay vẫn đang phải dắt theo Regan. Đôi mắt của cô bé đã lấy lại được màu xanh biếc xinh đẹp của ngày xưa.

"Đến lúc rồi!" - giọng anh Nash đầy khẩn trương, và anh xốc nách tôi ngồi dậy, nắm lấy tay tôi dí vào tay anh, Regan và bàn tay mềm nhũn của chị Addison– "Chúng ta phải quay về thôi, ngay bây giờ!"

Lần này, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Tiếng gào thét đầy phẫn nộ của lão Avari gần như biến mất ngay lập tức và tôi thấy cả người mình để sụp xuống sàn một căn phòng lạ. Xác chị Addy đang nằm bên cạnh tôi, còn anh Nash và Regan đang cúi xuống nhìn tôi lo lắng.

Một lát sau, anh Tod cũng hiện ra nhập hội.

"Em thấy sao rồi?" - anh Nash quỳ xuống bên cạnh tôi nhưng tôi chỉ có thể lắc đầu. Tôi đã bị mất giọng hoàn toàn và giờ đến việc hít thở bình thường cũng thấy đau muốn chết, chứ đừng nói là mở miệng nói chuyện – "Bấm số gọi ẹ anh đi!" - anh Nash ra lệnh và luồn một tay xuống dưới lưng tôi, tay còn lại xuống dưới đầu gối. Anh bế tôi lao ra khỏi phòng và chạy về phía hành lang, trong khi Regan nước mắt lưng tròng, vừa hối hả chạy theo vừa mở danh bạ điện thoại của anh Nash để tìm cái tên của một người mà cô bé cũng chẳng biết là ai, bởi vì anh Tod còn đang phải bế xác chị Addy.

Mỗi giây chờ đợi ở thang máy không khác gì một sự tra tấn đối với tôi. Toàn thân tôi đau nhức, gần như mất hết cảm giác.

"Em sẽ không sao đâu." - anh Nash thì thào –"Ngày tận số của em có hiệu lực ở đây, vì thế em sẽ không chết được đâu. Nhưng em sẽ vẫn phải chịu đau đớn cho tới khi chúng ta chữa chạy được cho em."

Chuyện đó thì tôi cũng đoán được.

Ngay khi tôi tưởng hệ thống thang máy của toà nhà Prime Life này bị hỏng thì cánh cửa thang máy bật mở. Sau khi xuống được đến tầng một, anh Nash vội vã đặt tôi xuống một cái ghế ở sảnh rồi dùng chân đạp thật mạnh cánh cửa dẫn ra bãi để xe.

Lúc anh Nash đang thắt dây an toàn cho tôi ở ghế trên thì cô Harmony bắt máy, và Regan đã đưa điện thoại cho anh Tod, sau khi anh đã cẩn thận đặt xác chị Addison vào trong cốp xe. Anh Tod giải thích qua ẹ nghe chuyện đã xảy ra và hẹn mẹ anh ở nhà tôi để chữa trị vết thương cho tôi. Cô Harmony nói sẽ đến ngay trong vòng 10 phút.

20 phút sau, anh Tod thả tôi và anh Nash xuống trước của nhà tôi, sau đó đưa hai chị em nhà Page về nhà, nói Regan sẽ "phát hiện ra" xác của cô chị gái ở trong phòng, rồi đem trả xe cho Emma.

Cánh cửa nhà tôi bật mở trước cả khi anh Nash và tôi vào đến hiên. Bố tôi không nói không rằng bế tôi từ tay anh Nash. Cơn thịnh nộ của bố đang tạm bị nỗi lo lắng đẩy lùi. Đã rất lâu rồi tôi mới lại thấy bố sợ một điều gì đến như thế.

Kể từ sau cái ngày mẹ tôi chết đi để cứu sống tôi.

"Chuyện ấy không thể lặp lại..." Bố đặt tôi nằm xuống ghế, toàn thân tôi oằn lại vì đau đớn, và nước mắt chảy giàn giụa trên hai má bố.

"Con bé sẽ không sao đâu." Cô Harmony khẽ đẩy bố sang một bên. Tôi thậm chí còn không biết là cô ấy đã đến. Trên tay cô đang cầm một chiếc xi lanh – "Tod nói đó là cây leo đỏ."

"Tự dưng sao lại có cây..." - mắt bố trợn tròn kinh hãi, và một chút giận dữ cũng bắt đầu quay trở lại trên gương mặt bố - "Kaylee, con đã làm gì vậy?"

"Con bé sẽ giải thích với anh sau, anh Aiden." - cô Harmony nói và chọc cái kim tiêm vào tay tôi. Thứ thuốc lạnh buốt ấy chảy tới đâu, sự đau đớn trong tôi mất dần tới đó – "Giờ hãy để cho con bé nghỉ ngơi. Bốn tiếng nữa anh nhớ tiêm thêm cho con bé một liều nữa nhé." - cô giơ cái xi lanh thứ hai lên và bố gật đầu – "Sau đó bốn tiếng, nếu các đường gân đỏ vẫn không lặn đi thì phải gọi ngay cho em."

Nhưng tôi biết thế nào anh Nash cũng sẽ bắt mẹ anh chạy qua đây liên tục cho coi.

"Đi nào, Nash" Cô Harmony hơi cao giọng lên khi thấy anh Nash ngần ngừ không chịu đi.

"Đừng mà..." Tôi rên rỉ kêu lên, dùng hết chút sức lực còn lại nắm chặt lấy cổ tay anh.

Cô Harmony nhíu mày nhìn tôi, sau đó nhìn qua bố tôi. "Thằng bé có thể ở lại đây được không anh Aiden? Con bé muốn Nash ở lại."

Bố tôi lặng thinh, không muốn trả lời và tôi khẩn cầu nhìn bố. Tôi cần cả hai người. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi bị thương nặng như thế này. Và tôi biết giọng nói của anh Nash có thể giúp tôi giảm bớt được phần nào sự đau đón đó. "Thôi được."- cuối cùng bố cũng chịu lên tiếng – "Nhưng con phải ngủ đi, tiểu thư ạ."

Tôi và bố sẽ phải nói chuyện lại về cái vụ "tiểu thư" này sau. Còn thì bố nói đúng, tôi cần phải ngủ.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngủ thiếp đi - một giấc ngủ sâu và không đau đớn - là gương mặt của bố và anh Nash đang cúi xuống nhìn tôi, đầy lo lắng.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...