2
Hôm nay lại là đêm trăng tròn.
Nửa đêm, tôi ôm con thỏ bông ngủ.
Trong lòng thầm vui mừng vì Tống Duật không tới, có thể ngủ một giấc ngon lành.
Vừa nhắm mắt lại.
Một cuộc gọi video hiện lên màn hình.
Vừa bắt máy, giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên từ bên kia:
“Đừng có động.”
Tôi không hiểu gì cả.
Tôi ở nhà ngủ, chẳng lẽ còn không được nhúc nhích?
Tôi ôm thỏ bông lật người sang bên kia.
Tống Duật đột nhiên hỏi: “Em ngủ khỏa thân à?”
Tôi rất thản nhiên: “Ừ.”
Mặc dù biết anh ấy chưa biến thái đến mức lắp camera trong nhà tôi, nhưng tôi vẫn dùng thỏ bông che đi phần quan trọng.
Trong môi trường tối mờ, đôi mắt của Tống Duật bỗng lóe sáng.
Như đang chịu đựng thứ gì đó, anh ấy thở hổn hển: “Đừng động.”
Tôi đờ người.
Giọng anh ấy khác hẳn bình thường, rõ ràng không hung dữ, nhưng lại khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi có một thói quen xấu, càng căng thẳng càng thích bóp chặt một thứ gì đó.
Vậy nên khi nghe anh ấy nói, tôi theo phản xạ nắm chặt con thỏ bông trong tay.
Tống Duật đột nhiên run rẩy, sắc mặt thay đổi.
Tưởng anh ấy không khỏe, tôi vội vã ghé sát vào màn hình, đầu gối vô tình cọ vào đầu con thỏ bông, lo lắng hỏi: “Anh sao thế?”
Tống Duật hít vào một hơi lạnh, trầm giọng nói:
“Đợi đấy, em phải chịu trách nhiệm.”
Giọng điệu của anh ấy vô cùng nghiêm túc.
Tôi bị dọa đến sững người, liên tục nhớ lại xem hai ngày nay mình có chọc giận anh ấy không.
Lục tìm trong ký ức một hồi lâu, tôi vẫn không nghĩ ra đã làm gì đắc tội với anh ấy.
"Đinh đoong!"
Chuông cửa vang lên.
Hai tai tôi căng thẳng dựng thẳng lên.
Nuốt nước bọt, tôi lấy hết can đảm mở cửa.
Nhưng người đứng ngoài cửa không phải là Tống Duật, mà là Thẩm Nghiêm.
Ác thần của Đại học A, ngang hàng với Tống Duật—Thẩm Nghiêm.
“Du Xuyên có ở đây không?”
Thẩm Nghiêm đút tay vào túi quần, mái tóc đỏ rực vô cùng chói mắt.
Tôi lắc đầu, nhớ đến những tin đồn gần đây trong trường về hai người họ, tò mò hỏi:
"Anh và Du Xuyên ở bên nhau rồi à? Anh ấy có biết anh là rắn không?"
Nhắc đến Du Xuyên, nét cười của Thẩm Nghiêm trở nên dịu dàng: “Tôi vẫn đang theo đuổi.”
Đột nhiên, anh ta thu lại nụ cười, híp mắt nhìn tôi đầy ẩn ý, rồi nói:
Hoài nek
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-cam-do-cua-soi-lon/chuong-2.html.]
“Nếu Du Xuyên không ở đây, vậy tôi đi đây.”
Bị anh ta nhìn chằm chằm khiến tôi có chút mất tự nhiên.
Sau khi đóng cửa lại, tôi nhanh chóng chui vào chăn.
Vừa định nhắm mắt ngủ thì bị ai đó kéo vào lòng.
“Em nói chuyện gì mà lâu vậy?”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Tống Duật, cơ thể cứng đờ.
Trước đây mắt anh ấy cũng từng đỏ, nhưng chưa bao giờ đỏ như hôm nay.
Tôi từng nghe nói, vào đêm trăng tròn, nếu sói tộc rơi vào trạng thái nhập ma, đôi mắt sẽ đỏ rực như máu.
Mà sói khi đã nhập ma, sẽ làm ra những chuyện điên cuồng nhất.
Tôi giãy giụa muốn chạy.
Nhưng Tống Duật đã nắm lấy mắt cá chân tôi, hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi:
“Thỏ con, tai em nóng quá.”
Tôi cắn môi, sợ hãi mắng: “Tránh xa tôi ra, đồ khốn kiếp.”
Tống Duật nhướn mày, đầu lưỡi lướt qua vành tai tôi, nụ cười vừa xấu xa vừa quyến rũ:
“Còn có trò hư hỏng hơn, em có muốn thử không?”