Chú Ba là một người rất kỳ lạ, nên tất cả mọi người luôn dặn chúng tôi rằng không được tiếp xúc với chú Ba. Nhưng mà sự tò mò cũng không kiềm chế được những điều chúng tôi muốn làm, khi chúng tôi muốn biết tại sao mọi người lại bảo chúng tôi phải rời xa, không được tiếp cận với chú Ba chứ?
Tài
Giờ đây, một ngày nọ nhân lúc chú Ba đi vắng, chúng tôi đã vào phòng chú Ba để chơi. Giờ đây chúng tôi thấy một chú gấu vô cùng to lớn, thậm chí chúng tôi muốn đụng vào xem thử, bởi vì chưa từng thấy con gấu bông to như vậy bao giờ...
Lúc chúng tôi chạm vào con gấu bông đó thì ngay lập tức từ bên ngoài chú Ba cũng bước vào. Nhìn thấy tay của tôi chạm vào chú gấu bông, chú vô cùng thức giận mà lao đến chỗ chúng tôi, sau đó nắm lấy tay của tôi hất ra mà vung tay tát vào mặt của tôi.
Tôi trở nên hoang mang đến sửng sốt, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao chỉ đụng vào con gấu bông mà lại bị chú của mình tát như vậy? Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, ngay lập tức chú Ba nhìn những đứa trẻ chúng tôi mà quát:
“Mau lũ ch.ó chúng mày hãy mau cút khỏi đây, không tao sẽ cầm d.a.o g.i.ế.c c.h.ế.t bọn mày đó!”
Nghe những lời này, chúng tôi trở nên sợ hãi. Sau đó chúng tôi đều đi ra ngoài hết, thậm chí trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Chúng tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, và tại sao chú Ba lại nổi trận lôi đình như vậy? Khi đó chẳng lẽ không phải là một con gấu bông bình thường sao?
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì cánh cửa trong phòng chú Ba mở ra. Chú bước ra ngoài nhìn chúng tôi, sau đó lên tiếng nói: “Này Phú, Họ, Mai hãy vào phòng cùng với chú đi!”
Chúng tôi trở nên sợ hãi đến tục cùng mà không biết chuyện gì đang xảy ra, khi nghĩ tại sao lúc nãy chú ấy tức giận, sau đó đuổi chúng tôi ra mà bây giờ lại bảo chúng tôi vào phòng là sao?
Tôi giờ đây khự lại không muốn vào, trong khi Mai cùng với Phú đã vào. Giờ đây chú Ba nhìn chăm chăm tôi mà nói: “Này, tại sao mày còn chưa vào hả? Mau hãy vào đây với tao!”
Giọng chú Ba la lên đầy giận dữ, ngay lập tức lao đến chỗ của tôi mà nắm lấy tay của tôi cố gắng ép tôi đi vào bên trong phòng: “Mau, hãy mau vào đây nhanh với tao, không tao sẽ g.i.ế.c mày đó!”
Nhưng tôi đã cố gắng hất tay của chú ấy ra nhưng không được, thậm chí bấu vào tay của chú ấy để chú thả mình ra. Giờ đây đi qua một cái bàn tôi nhìn thấy trên đó có con dao. Tôi trong sự hoảng sợ của mình mà cầm con d.a.o đó cứa vào tay của chú, khiến chú la lên đầy đau đớn...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-ep-buoc-chet-choc/chuong-1.html.]
Lúc này chú Ba cũng đã thả tôi ra, mà ôm tay của mình trong khi hai đứa trẻ còn lại thì vô cùng sợ hãi. Bọn chúng đứng núp sau cánh cửa mà cũng định bỏ chạy, nhưng chú Ba đã phát hiện, ngay lập tức lao đến nắm lấy tay bọn chúng mà lôi vào, chốc lát đóng sầm cửa lại.
Giờ đây tôi nhìn cánh cửa đã được đóng lại mà cảm thấy sợ hãi khi không biết chuyện gì đã xảy ra ở trong đó. Và hơn hết, bây giờ tôi phải làm gì đây? Khi dường như trong đó giống như có một thứ gì đó quỷ dị thì phải?
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của chính mình, ngay lập tức tôi nghe những tiếng nói đầy ghê rợn đã phát ra từ trong phòng: “Mau bọn mày hãy mau dập đầu cho tao, hãy mau dập đầu cho tao!”
Rồi tiếp theo là những tiếng la đầy ghê rợn. Sau đó tôi thấy vết m.á.u không ngừng chảy ra từ phía cánh cửa, trong tiếng rên rỉ đầy đau đớn của những đứa trẻ: “Không, chú hãy tha cho cháu đi mà, chúng cháu sẽ không bao giờ làm những chuyện này nữa!”
“Phải, hãy tha cho bọn cháu đi, đau quá, dừng lại đi!”
Nhưng những tiếng la hét của bọn chúng cũng chỉ là sự bất lực, khi tiếng cười của chú đã vang lên đầy ghê rợn. Giờ đây không kìm được sự sợ hãi của chính mình, với lại tôi cũng không muốn ở nơi tà dị này nữa, ngay lập tức tôi đã bỏ chạy tức thì, với mục đích giữ mạng của chính mình...
Sau đó tôi cũng đã chạy đến nhà của dì Tư, ngay lập tức bước vô trong. Với sự sợ hãi, tôi nói với dì Tư rằng: “Dì Tư, chú Ba rất kỳ lạ, chú ấy đã mang hai đứa trẻ vào phòng. Và...”
Tiếng ấp úng của tôi khiến cho dì ấy cảm thấy bối rối. Ngay lập tức dì ấy lên tiếng hỏi tiếp, dường như đang cố gắng lấy bình tĩnh, thậm chí an ủi tôi nhưng mang theo sự tức giận: “Con hãy mau nói rõ đi, thậm chí bình tỉnh lại sẽ không sao đâu. Và cho dì biết chú Ba đã làm gì, thậm chí bây giờ chúng ta sẽ qua đó!”
Tôi chốc lát đã kể lại tất cả mọi chuyện cho dì nghe. Dì Tư nghe đến đây mà trở nên sững sờ: “Không, những đứa trẻ gặp nguy hiểm rồi. Và bây giờ dì sẽ đi gọi mọi người đây, để có thể cứu những đứa trẻ. Còn cháu hãy ở đây, một lát nữa dì sẽ về ngay lập tức!”
Tôi đã đồng ý theo lời của dì mà quyết định ở trong nhà trong khi dì đóng cửa lại, rồi dì thì đi tìm kiếm mọi người, khi bọn họ ở rất xa nhà của chúng tôi. Và giờ đây tôi cảm thấy rùng mình, khi không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Thế là tôi ngồi đó trong sự lo lắng của bản thân. Ngay lập tức tiếng đập cửa đã vang lên không ngừng. Sau một lát tôi cũng đã nhìn thấy từ bên ngoài không là ai khác mà là chú Ba...
Nhìn thấy chú Ba, tôi chìm trong sự lo lắng mà không biết phải làm gì bây giờ, trong khi trên tay của chú ấy là một cánh tay đang bị ăn dang dở. Giọng chú ấy bắt đầu trầm bổng giống như vọng từ địa ngục về mà bảo: “Mày hãy mau mở cửa cho tao!”
-